Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tin tức về sính lễ của Thái t.ử đưa đến Trấn Quốc Công phủ giống như một cơn gió lớn thổi khắp kinh thành. Chỉ trong một ngày, từ quán trà đầu phố cho đến hậu viện của các gia tộc thế gia, ai ai cũng bàn tán không ngớt. Những chiếc rương lớn chứa đầy châu báu, lụa là, kỳ trân dị bảo được khiêng vào phủ quốc công đã trở thành câu chuyện được nhắc đi nhắc lại , mỗi lần nhắc đến lại thêm vài phần khoa trương. Người thì nói rằng một nửa trong đó là cống phẩm quý hiếm từ các châu quận xa xôi, người khác lại khẳng định có cả ngọc phỉ thúy từ Tây Vực và san hô đỏ từ Nam Hải. Nhưng dù lời đồn có khác nhau đến đâu , tất cả đều có chung một kết luận: đích nữ Trấn Quốc Công phủ quả thật được hoàng gia sủng trọng vô cùng.
Tin ấy tất nhiên cũng nhanh ch.óng truyền đến Lục phủ.
Trong thư phòng, Lục Tự thiếu khanh đang ngồi trước án thư. Một quyển công văn triều đình mở ra trước mặt nhưng ánh mắt ông lại không hề đặt trên trang giấy. Từ lúc nghe tin về sính lễ kia , tâm trạng ông đã không còn yên ổn . Một gia nhân đứng bên cạnh vừa mới thuật lại cảnh tượng ở Trấn Quốc Công phủ: hàng dài rương sính lễ được đưa vào , công công trong cung đọc danh sách sính lễ trước mặt bao nhiêu người chứng kiến.
Nghe xong, Lục Tự thiếu khanh không nói gì một lúc lâu, chỉ khẽ siết c.h.ặ.t cây b.út trong tay.
Những thứ kia … vốn dĩ phải thuộc về Lục phủ.
Đó là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu ông.
Vân Nguyệt là con gái của ông, là huyết mạch Lục gia. Nếu năm đó ông không để nàng sang phủ ngoại gia nuôi dưỡng, nếu khi ấy ông giữ nàng lại bên mình … vậy thì hôm nay khi Thái t.ử đưa sính lễ, đoàn xe kia sẽ đi thẳng đến cổng Lục phủ, chứ không phải Trấn Quốc Công phủ.
Nghĩ đến đây, sắc mặt ông càng khó coi hơn.
Bao nhiêu vàng bạc, châu báu, gấm vóc quý hiếm… tất cả đều đang nằm trong kho của phủ quốc công. Mà đáng lẽ ra , những thứ đó phải chảy vào phủ của ông, làm rạng rỡ danh tiếng Lục gia.
Lục Tự thiếu khanh đặt mạnh cây b.út xuống bàn.
Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên.
Nhưng rồi ông lại im lặng. Bởi dù trong lòng có bực bội thế nào, ông cũng hiểu rằng bây giờ nói gì cũng đã quá muộn. Vân Nguyệt lớn lên ở phủ quốc công, được ngoại gia nâng niu, lại sắp trở thành Thái t.ử phi. Giữa nàng và Lục phủ… từ lâu đã có một khoảng cách vô hình mà ông không thể kéo lại được .
Ở một góc khác của Lục phủ, khi tin tức kia truyền đến viện của Triệu di nương, phản ứng lại hoàn toàn khác.
Triệu di nương vừa nghe xong đã đứng bật dậy.
“Ngươi nói lại lần nữa xem!”
Nha hoàn quỳ dưới đất run rẩy.
“Người ngoài phố đều nói … sính lễ của Thái t.ử đưa đến Trấn Quốc Công phủ có tới mấy chục rương, toàn là vàng bạc châu báu và cống phẩm quý hiếm…”
Triệu di nương nghe đến đó thì sắc mặt đã đỏ bừng lên.
Trong lòng bà ta như có lửa đốt.
Con gái của đích mẫu năm xưa Lục Vân Nguyệt, giờ đây cao cao tại thượng, sắp trở thành Thái t.ử phi, được người người kính trọng. Còn con gái ruột của bà, Vân Nhi, lại phải sống trong hậu viện phủ An vương, làm một trắc phi hữu danh vô thực, ngày ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy , Triệu di nương không khỏi nghiến răng.
“Thật đúng là… vận số khác nhau .”
Giọng bà ta mang theo sự ghen tức không giấu nổi.
Một người thì được hoàng gia trọng vọng, sính lễ chất đầy phủ.
Một người thì vừa sảy thai, địa vị trong vương phủ lung lay, thậm chí còn bị vương phi mới vào cửa chèn ép.
Triệu di nương siết c.h.ặ.t t.a.y áo, móng tay gần như cắm
vào
lòng bàn tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-quy-danh-mon/chuong-36
Bà
ta
chưa
bao giờ cảm thấy sự chênh lệch giữa hai đứa con gái
ấy
lại
lớn đến
vậy
. Trong mắt
người
ngoài, một
người
giống như mây
trên
trời, còn
người
kia
chỉ như cỏ dại
dưới
đất.
Nhưng càng nghĩ, bà ta càng không cam lòng.
Nếu Vân Nhi không thể đứng vững trong phủ An vương… vậy thì tương lai của hai đứa con trai nhỏ của bà trong Lục phủ cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bà ta không thể để chuyện đó xảy ra .
Trong phòng, ánh mắt Triệu di nương dần trở nên sắc lạnh, giống như đang tính toán điều gì đó.
Trong khi đó, ở phía bên kia kinh thành, Đông cung lại mang một khung cảnh hoàn toàn khác.
Từ sáng sớm, bên trong Đông cung đã có không ít gia nhân bận rộn ra vào . Họ đang chuẩn bị một nơi quan trọng nhất trong cung điện này chính điện dành cho Thái t.ử phi tương lai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phuong-quy-danh-mon/chuong-36.html.]
Trong đại điện rộng lớn, ánh sáng buổi chiều chiếu qua những ô cửa chạm khắc tinh xảo, rơi xuống sàn đá sáng bóng. Một hàng cung nữ đang cẩn thận bày lại đồ đạc theo chỉ dẫn, từ những chiếc bình hoa trên án bàn cho đến những tấm rèm lụa treo trước cửa sổ.
Ở giữa điện, Thái t.ử đang đứng nhìn .
Hôm nay hắn không mặc triều phục, chỉ khoác một bộ trường bào màu xanh sẫm. Nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú, gần như tự mình kiểm tra từng chi tiết trong điện.
“Chậu lan kia đặt lệch rồi .”
Hắn khẽ nói .
Một cung nữ lập tức bước lên chỉnh lại vị trí chậu hoa.
Thái t.ử đi thêm vài bước, dừng lại trước giá sách. Trên kệ đặt mấy cuộn tranh sơn thủy vừa mới mang vào .
Hắn cầm một cuộn lên xem, rồi khẽ lắc đầu.
“Bức này không hợp.”
“Đổi bức mai tuyết kia sang đây.”
Một thái giám bên cạnh lập tức ghi nhớ rồi cho người đi đổi.
Ngay cả bàn trang điểm trong khuê phòng, hắn cũng không bỏ qua. Những chiếc hộp đựng trang sức được mở ra xem từng món, từ gương đồng, trâm ngọc cho đến hộp phấn hương.
Mọi thứ đều được chọn lựa cẩn thận.
Một ma ma lớn tuổi đứng bên cạnh không khỏi thầm cảm thán. Bà đã ở Đông cung nhiều năm, chưa từng thấy Thái t.ử để tâm đến việc bày trí một gian điện đến mức này .
Nhưng hắn dường như không hề để ý đến ánh mắt của người khác.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.
Nơi này sẽ là nơi Vân Nguyệt sống sau khi thành thân .
Vì thế hắn muốn mọi thứ phải tốt nhất.
Những chậu hoa đặt trước cửa sổ phải là loại nàng thích. Những cuộn tranh trên kệ phải thanh nhã mà không phô trương. Ngay cả ánh sáng chiếu vào phòng cũng phải vừa đủ, để khi nàng ngồi đọc sách hay viết chữ cũng không bị ch.ói mắt.
Thái t.ử đứng giữa đại điện nhìn quanh một lượt.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Từ trước đến nay Đông cung luôn rộng lớn, nhưng cũng có phần lạnh lẽo. Nhưng bây giờ khi nghĩ đến việc nơi này sắp có thêm một người …
dường như mọi thứ đã bắt đầu khác đi .
Hắn khẽ nói , giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Nhớ kỹ.”
“Nơi này phải tươm tất nhất Đông cung.”
Các cung nữ và thái giám đồng loạt cúi đầu.
“Tuân lệnh điện hạ.”
Thái t.ử nhìn về phía gian phòng phía trong nơi sau này sẽ trở thành khuê phòng của Thái t.ử phi.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia dịu dàng hiếm thấy.
Hắn muốn tất cả những gì tốt nhất…
đều ở nơi này .
Bởi đây chính là nơi dành cho thê t.ử của hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.