Loading...
“Đ/á/nh cho ta ! Đ/á/n/h thật mạnh vào ! Con tiện nhân này làm vỡ ngọc bội quý giá đáng ngàn vàng của bản công t.ử, có đ.á.n.h c/h/ế/t đi cũng chẳng đủ bồi thường.”
Từng gậy từng gậy giáng xuống, thân ta r/á/c/h da n/ứt/ thịt, đau đớn vô cùng.
Khi mẹ ta nhận tin chạy đến, ta vừa mới trút hơi thở cuối cùng. Bà dừng lại , từ xa nhìn ta , vành mắt đỏ hoe. Rồi bà khẽ nhắm mắt, mở ra đã trở lại vẻ bình tĩnh.
Hoàng đế trong y phục thường ngày, ánh mắt d/â/m đ/ã/n/g nhìn mẹ ta , cười cợt: “Nguyệt nương, con của nàng bị con trai Lễ bộ Thượng thư đ.á.n.h c.h.ế.t giữa đường, mà chẳng một ai dám đứng ra bênh vực nàng. Đây chính là quyền thế.”
Con trai Lễ bộ Thượng thư nổi danh là kẻ ăn chơi trác táng chốn kinh thành, không ai dám dây dưa với hắn .
“Dân đen không đấu lại quan gia, huống hồ nàng chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Nhưng thiên hạ này , quyền quý tôn quý nhất chính là trẫm. Nếu nàng chịu vào cung làm phi, trẫm tự nhiên sẽ đòi lại công bằng cho nàng.”
Vừa nói , hoàng đế đột nhiên vòng tay ôm lấy mẹ ta từ phía sau . Mẹ nhất thời bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh.
Thấy bà không phản kháng, hoàng đế càng đắc ý: “Nguyệt nương, nàng có muốn trẫm vì nàng mà báo thù không ?”
Mẹ ta vốn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Sau khi cha ta qua đời, bà không tái giá, một mình nuôi nấng ta từ khi ta mới sáu tuổi.
Những năm qua, không ít kẻ si mê vẻ đẹp của bà, nhưng đều bị bà khéo léo từ chối.
Cho đến ba ngày trước , hoàng đế tìm đến, đòi nạp bà vào cung làm phi.
Mẹ ta đã từ chối.
Từ đó, bà trở nên lo âu, vội vàng đưa ta đến nơi khác để ẩn náu, nhưng cuối cùng vẫn bị truy tìm ra .
Ta lơ lửng bên cạnh mẹ , cất tiếng gọi lớn: “Mẹ, mau chạy đi !”
Thế nhưng, bà như đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng mỉm cười với hoàng đế: “Thiếp từ lâu đã thấy nó vướng mắt, chẳng cần phải phiền lòng.”
Hoàng đế vui mừng khôn xiết, nụ cười của giai nhân đẹp như hoa phù dung, khiến lòng hắn tràn đầy khao khát. Ánh mắt hắn thêm phần đắm đuối: “Trẫm sẽ ban cho nàng một hôn lễ, chọn ngày lành thành hôn.”
Nói rồi , hắn bế bà đặt vào xe ngựa, lệnh cho thị vệ tức khắc hồi cung.
“Nguyệt nương, trẫm chẳng thể đợi thêm được nữa.”
“Nương nhờ hồng ân của bệ hạ là phúc phận của thiếp , nhưng dù sao con của thiếp vừa mất, e rằng người đời dị nghị thiếp bạc tình. Xin bệ hạ hãy sai người an táng đứa trẻ t.ử tế.”
Hoàng đế nhíu mày, đầy vẻ chán ghét: “Chỉ là một đứa nghiệt chủng, đem vứt vào loạn táng cương là đủ. Nhưng nàng đã có lời, trẫm sẽ chuẩn ý.”
“Nô tì tạ ơn bệ hạ.” Mẹ ta càng rạng rỡ, ánh nhìn của hoàng đế cũng dán c.h.ặ.t vào bà.
Nhưng ta biết , nụ cười thật sự của bà vốn không phải như vậy .
Ta lơ lửng bên cạnh bà, muốn nắm tay kéo bà rời đi , nhưng cơ thể chỉ xuyên qua mọi vật. Chỉ đến lúc này ta mới nhận ra , ta thật sự đã c/h/ế/t rồi . Ta ở bên cạnh bà, bà chẳng thể thấy ta , cũng không thể chạm vào .
Ta hoang mang không biết phải làm gì, chỉ biết òa khóc . Đúng lúc đó, giọng nói của bà vang lên: “A Hạnh ngoan, mẹ ở đây, đừng sợ.”
Hoàng đế ban cho mẹ một nơi ở trong cung. Mỗi khi hắn đến chỗ mẹ vào buổi tối, mẹ đều bảo ta đi nơi khác chơi, không được phép tới gần tẩm điện.
Ta hiểu rõ mục đích của hoàng đế khi đến đây, lo sợ mẹ đau lòng nên luôn ngoan ngoãn lánh đi xa.
Hoàng đế vốn thường chán ngán sau vài ngày vui thú với một nữ nhân, nhưng mẹ ta là ngoại lệ. Hắn cử hành một hôn lễ trọng đại, sắc phong bà làm quý phi. Ta nghe cung nhân kháo nhau đây là vinh sủng tột đỉnh, vì chỉ hoàng hậu mới có thể hưởng vinh dự ấy , mẹ ta vốn dĩ chỉ là một góa phụ mà thôi.
Ngày ấy , mẹ khoác lên mình y phục lộng lẫy, đoan trang cao quý. Bà mỉm cười khen Lễ bộ Thượng thư: “Ngài vất vả lo liệu hôn lễ, bổn cung thực sự cảm kích.”
Ta thấy Lễ bộ Thượng thư run rẩy, có lẽ ông không ngờ bà lại được sủng ái đến vậy .
Cuộc sống trong cung thật xa hoa. Phòng của mẹ ta đầy ngọc ngà châu báu, y phục sáng rực, rực rỡ muôn màu. Bữa ăn của người ngày càng tinh tế, có những món điểm tâm mà ta chưa từng thấy qua.
Đáng tiếc là ta không thể ăn, chỉ biết nuốt nước bọt nhìn những món ngon kia , còn mẹ ta thì an ủi: “Sau này con cũng sẽ được nếm thử.”
Nhưng ta đã c.h.ế.t rồi , không bao giờ có cơ hội ăn lại nữa.
Dù giờ đây mẹ ta có kẻ hầu người hạ, chẳng cần bận tâm điều gì, nhưng ta vẫn thích hình ảnh của bà ở quê nhà hơn. Ở thôn làng, các thúc thẩm đều thân thiện, luôn quan tâm chăm sóc ta và bà.
Hoàng đế từng
nói
với
mẹ
ta
: “Nguyệt nương, các
thân
hữu nơi quê nhà của nàng trẫm
đã
phái
người
tận tình chăm sóc
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-thuong-hoa/chuong-1
Nàng cứ tận tâm hầu hạ trẫm trong cung, trẫm sẽ
không
phụ lòng nàng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/phuong-thuong-hoa/chuong-1.html.]
Từ đó, mẹ càng một lòng tận tụy, tìm đủ cách làm hắn vui lòng, và nhờ vậy mà bà ngày càng được sủng ái.
Lần đầu tiên ta gặp hoàng hậu là vào ngày hoàng đế tổ chức hôn lễ cho mẹ ta .
Hoàng hậu khoác lên mình bộ xiêm y rực rỡ, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt tái nhợt, trông rất tiều tụy. Tuy vậy , ta vẫn thấy dung mạo của hoàng hậu thật ôn hòa và gần gũi.
Bà hành lễ trước hoàng đế: “Thần thiếp bái kiến bệ hạ.”
Hoàng đế mỉm cười đỡ bà dậy: “Đã lâu không gặp, sức khỏe hoàng hậu có khá hơn không ?”
Nghe nói hoàng hậu nhiễm phong hàn, đã một tháng không vào hầu hắn .
Hoàng đế dường như có ý lấy lòng hoàng hậu, cầm tay bà nói đủ điều ân cần. Nhưng hoàng hậu lại chẳng mảy may đáp lại , cũng không có ý tứ gần gũi với hắn , chỉ khẽ mỉm cười , chúc mừng vài câu.
“Lễ đã hoàn tất, hôm nay là ngày tốt của bệ hạ và Nguyệt quý phi, thần thiếp xin cáo lui.”
Ngày hôm sau , ta hỏi mẹ : “Khi cha cưới mẹ xong vẫn một lòng một dạ , chẳng bao giờ có ai khác. Nhưng hoàng đế có bao nhiêu phi tần trong cung, cớ sao hoàng hậu lại không hề ghen tuông?”
Mẹ ta giải thích rằng hoàng hậu là đích nữ của Trấn Quốc công, người nắm giữ binh quyền, suốt năm chinh chiến, sau khi dẹp yên biên giới Hung Nô lại bị vu tội mưu phản. Hoàng đế chỉ lướt qua điều tra rồi kết tội ông. Vì nể hoàng hậu, hắn chỉ xử t.ử Trấn Quốc công, còn phán tất cả nam nhân trong phủ sung quân, nữ nhân bị lưu đày. Khi ấy , hoàng hậu đang mang thai, vì quá đau lòng mà bị sẩy, từ đó thân thể suy yếu, khó lòng sinh nở.
“Mẹ, thật đáng thương cho hoàng hậu, mất đi biết bao người thân .”
“Phải, ta nhất định phải kết thân với người .”
Khi mẹ ta đến thỉnh an hoàng hậu thì các phi tần khác đã tề tựu đông đủ.
Lâm quý phi liếc mắt nhìn bà : “Nguyệt quý phi mới nhập cung đã thật kiêu căng, khiến chúng ta chờ thật lâu.”
Các phi tần khác cũng hùa theo: “Nguyệt quý phi hiện là bậc đại sủng, quả thật quý giá.”
Mẹ ta từng kể rằng, ngoài hoàng hậu, Lâm quý phi là người được sủng ái nhất trong cung. Giờ mẹ vừa vào cung đã chiếm ân sủng của bà ta , nên tất nhiên bà ta không cam lòng.
Ánh mắt mẹ ta bình thản, chẳng hề để tâm đến lời họ: “Muội trên đường gặp chút việc, mong các tỷ tỷ đừng trách.”
“Choang!” Một chén trà bị hất xuống, văng thẳng vào người mẹ .
“Một góa phụ mà thôi, dám dùng ánh mắt đó nhìn bản cung.”
Lâm quý phi vốn ngạo mạn, kiêu căng, ghét nhất bị người khác khinh thường, lập tức nổi giận.
“Thật là vô lễ!”
Đúng lúc ấy , hoàng đế và hoàng hậu cùng bước vào , chứng kiến cảnh tượng này .
Trà nóng bỏng, mẹ ta dù bị phỏng, lại khẽ nở một nụ cười giấu kín, giọng nghe như sắp khóc : “Bệ hạ…”
Hoàng đế kéo tay bà, thấy dấu vết đỏ ửng do bỏng, khuôn mặt đầy tức giận: “Người đâu , mau dẫn Lâm quý phi ra ngoài, giáng quý phi xuống bậc tần.”
Các phi tần đều kinh hãi. Lâm quý phi là em gái của Lâm tể tướng, từ khi gia tộc bên ngoại của hoàng hậu bị tru diệt, bà ta ỷ vào quyền thế của nhà mẹ đẻ mà ngang ngược trong hậu cung. Không ngờ, từ khi Nguyệt quý phi nhập cung, Lâm quý phi liền thất sủng. Có vẻ Nguyệt quý phi không phải kẻ dễ dàng động tới.
Khi mọi chuyện kết thúc, mẹ ta được giữ lại trong cung của hoàng hậu.
Mẹ ta cúi đầu, nhún mình quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không màng tranh sủng, thần thiếp đến đây là để báo thù. Hôm nay, coi như thần thiếp tặng nương nương một món lễ mọn, mong nương nương giúp thần thiếp một tay.”
Kẻ từng tố cáo Trấn Quốc công mưu phản chính là Lâm tể tướng. Sau khi Trấn Quốc công bị truất, nhà Lâm gia hoành hành ngang ngược, đến nỗi Lâm quý phi còn lấn lướt cả hoàng hậu.
Hoàng hậu lặng lẽ nhìn mẹ ta , không tỏ vẻ gì.
“Nương nương, Lâm tể tướng và Lễ bộ Thượng thư đã mưu hại con của thần thiếp . Chúng ta có chung một kẻ thù.”
“Chuyện triều chính thâm sâu thế này , bản cung chưa từng nghe qua, ngươi làm sao biết được ?”
“Thần thiếp tự có cách của thần thiếp . Thần thiếp còn biết Trấn Quốc công phủ từng để lại một nhóm tinh vệ ngầm bảo hộ nương nương.”
“Ồ? Ngươi không sợ bản cung báo lại cho hoàng thượng, nói rằng ngươi có mưu đồ riêng sao ?”
“Nương nương sẽ không làm thế. Thần thiếp đã tìm hiểu kỹ lưỡng và đoán được lòng nương nương. Chẳng hạn như… nương nương căm hận bệ hạ…”
Hoàng hậu khẽ cười đầy ẩn ý: “Nguyệt quý phi, ngươi quả là thú vị.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.