Loading...
Sau vụ việc chấn động đó, Trần Khải biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Anh tự giam mình trong căn biệt thự, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Nỗi ân hận và đau khổ gặm nhấm anh từng ngày.
Anh không còn thiết tha đến sự nghiệp, đến danh vọng. Tất cả những gì anh từng theo đuổi giờ đây trở nên vô nghĩa. Anh chỉ muốn được quay ngược thời gian, muốn sửa chữa lại mọi lỗi lầm.
Trong những ngày tháng đen tối đó, anh tìm lại những kỷ vật của chúng tôi . Chiếc nhẫn cưới cũ kỹ, những bức ảnh chụp chung, những lá thư tôi từng viết cho anh . Mỗi món đồ đều gợi lại một ký ức, một nỗi đau.
Anh xem lại những video của tôi không biết bao nhiêu lần . Anh tua đi tua lại đoạn tôi tháo tóc giả, đoạn tôi giơ tấm ảnh siêu âm, đoạn tôi nói "kiếp sau tôi vẫn muốn làm vợ anh ...". Mỗi lần xem, nước mắt anh lại chảy dài.
Anh nhớ lại những lời nói cay độc của mình trong buổi lễ trao giải. "Cảm ơn người vợ cũ ham giàu chê nghèo." Anh đã nói vậy sao ? Anh đã sỉ nhục tôi , người đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì anh .
Anh nhớ lại cái ngày tôi ép anh ký đơn ly hôn, cái ngày tôi nói đã bỏ đứa con. Anh đã tin tôi , đã hận tôi . Giờ đây anh mới biết , đó chỉ là một lời nói dối đầy đau đớn, một sự hy sinh thầm lặng.
"Minh Thư, anh xin lỗi !" Anh gào lên trong vô vọng, tiếng khóc nghẹn ngào. "Anh đã sai rồi . Anh đã không hiểu em. Anh đã không tin em."
Anh không thể chấp nhận sự thật rằng tôi đã ra đi mãi mãi. Anh muốn đi tìm tôi , muốn ôm lấy tôi , muốn nói với tôi rằng anh yêu tôi nhiều đến nhường nào. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Sau nhiều ngày dằn vặt, Trần Khải quyết định phải đi tìm Thu An. Cô ấy là người duy nhất có thể cho anh biết thêm về những ngày cuối đời của tôi , về những gì tôi đã phải chịu đựng.
Anh tìm đến nhà Thu An. Gương mặt anh hốc hác, râu ria lởm chởm, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Thu An nhìn anh , ánh mắt cô ấy vừa giận dữ, vừa xót xa.
"Anh đến đây làm gì?" Thu An hỏi, giọng lạnh lùng. "Anh còn muốn làm tổn thương Minh Thư nữa sao ? Cô ấy đã c.h.ế.t rồi !"
"Anh xin lỗi , Thu An." Trần Khải quỳ sụp xuống. "Anh đã sai rồi . Anh không biết gì cả. Xin em, hãy nói cho anh biết , Minh Thư đã sống những ngày cuối đời như thế nào?"
  Thu An
  nhìn
  anh
  một lúc lâu,
  rồi
  cô
  ấy
  thở dài. Cô
  ấy
  biết
  , Trần Khải cũng đang
  phải
  chịu đựng nỗi đau tột cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/qua-tu-biet-cho-chong-cu/chuong-9
 Cô
  ấy
  không
  thể giữ mãi sự giận dữ trong lòng.
 
Cô ấy kể cho anh nghe tất cả. Kể về những đợt hóa trị đau đớn, về những đêm tôi nôn mửa vì thuốc, về những lần tôi ngất xỉu vì kiệt sức. Kể về cách tôi cố gắng che giấu mọi thứ, không muốn ai biết .
"Cô ấy đã rất kiên cường, anh Khải ạ." Thu An nói , nước mắt lưng tròng. "Cô ấy luôn nói , chỉ cần anh được hạnh phúc, cô ấy không hối hận."
"Cô ấy đã tự tay chuẩn bị từng chiếc video, từng lời trăn trối. Cô ấy muốn anh biết sự thật, nhưng cô ấy không muốn anh phải chứng kiến cô ấy đau đớn." Thu An đưa cho anh cuốn nhật ký của tôi .
Trần Khải cầm cuốn nhật ký, đôi tay run rẩy. Anh mở ra , từng trang, từng trang đều là những dòng chữ của tôi , ghi lại những nỗi đau, những hy vọng, và tình yêu tôi dành cho anh .
"Em nhớ anh rất nhiều, Trần Khải. Mỗi ngày, em đều ước mình có thể ôm anh một lần nữa." Anh đọc những dòng chữ đó, nước mắt anh lại rơi như mưa.
"Em không hối hận khi rời xa anh , nhưng em hối hận vì đã không thể cùng anh đi hết chặng đường. Em xin lỗi vì đã bỏ đứa con của chúng ta . Em xin lỗi vì đã không thể trở thành một người mẹ tốt ." Anh đọc tiếp, trái tim anh đau như cắt.
Đọc đến những dòng cuối cùng, Trần Khải không thể kìm nén được nữa. Anh gục mặt xuống, khóc nức nở. Anh đã hiểu tất cả. Anh đã hiểu tình yêu vĩ đại của tôi .
Anh đến nghĩa trang, nơi tôi yên nghỉ. Anh quỳ xuống trước mộ tôi , đặt một bó hoa cúc trắng, loài hoa tôi yêu thích nhất.
"Minh Thư, anh đến đây rồi ." Anh thì thầm, giọng khản đặc. "Anh xin lỗi . Xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì đã không hiểu em. Xin lỗi vì đã làm em đau khổ."
Anh ở đó rất lâu, kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra , về sự nghiệp của anh , về nỗi ân hận của anh . Anh hứa sẽ sống thật tốt , sẽ thực hiện những ước mơ dang dở của chúng tôi .
Nước mắt anh rơi xuống bia mộ, thấm vào đất. Anh biết , dù có làm gì, anh cũng không thể bù đắp được cho tôi . Anh sẽ phải sống với nỗi ân hận này cho đến cuối đời.
Nhưng ít nhất, anh đã hiểu. Anh đã biết được sự thật. Và anh sẽ không bao giờ quên tôi , không bao giờ quên tình yêu và sự hy sinh của tôi . Anh sẽ mang theo ký ức về tôi , như một vết sẹo không bao giờ lành, nhưng cũng là một nguồn động lực để anh sống tiếp, sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.