Loading...
Cô ấy lấy ra từ tủ quần áo một chiếc váy dài màu hồng có viền ren, ra lệnh cho người hầu giúp tôi mặc vào .
Tôi không biết mặc một chiếc váy lại có thể phức tạp đến vậy , chiếc áo nịt n.g.ự.c màu trắng gần như siết chặt đến mức tôi không thở được .
Nhưng chuyện chưa kết thúc, Mary ném cho tôi một đôi giày cao gót màu trắng cao 10 cm. Tôi vừa đi được hai bước thì ngã xuống đất.
"Được rồi , đưa cô ta đi ." Cô ấy vẫn không nhìn tôi , tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tóc vàng tinh tế của cô ấy , "Quay về kho cũ của cô để luyện tập đi , ngày mai không làm xấu hổ là may mắn rồi ."
Trước khi rời đi , tôi nghe thấy cô ấy cười lạnh lùng phía sau : "Cô ta cũng xứng đáng là một quý cô, kết hôn với hoàng tử sao ?" Khi về kho, tôi muốn cởi chiếc váy bó sát khó thở ra , Larry la hét ngăn cản tôi . "Những đôi giày và quần áo đẹp như vậy , chỉ có gia đình bá tước mới có vinh quang!" Larry gọi đó là vinh quang. " Nhưng nó không thoải mái chút nào."
Tôi vẫn thích chiếc váy dài màu vàng bằng vải cotton của mình , dù nó đã cũ và rách, nhưng khi mặc nó, tôi có thể cử động thoải mái.
"Chúa ơi, hãy nghe những gì cô ấy nói !" Larry làm dấu thánh giá trước n.g.ự.c và ra lệnh cho tôi rút lại lời nói của mình , "Trở thành một tiểu thư là giấc mơ mà bao người ao ước!"
Tôi thực sự muốn cởi váy ra , nhưng Larry không đồng ý. Cô ấy nhìn tôi như một con ch.ó chăn cừu, còn đứng trên mũi chân để dạy tôi cách đi đứng như một quý cô.
Đôi chân to béo của cô ấy không thể nhét vào bất kỳ đôi giày cao gót nào, đi lại như một con vịt què. Áo nịt n.g.ự.c siết chặt khiến tôi khó thở, không còn tâm trạng ăn cơm.
Larry dùng bánh dâu tây dành cho cháu trai của cô ấy để dỗ dành tôi , cầu xin tôi nghe lời. Tôi nhét bánh vào ngực, chuẩn bị lấy lại vòng tay và trốn chạy trong ngày hôm nay.
Tôi không muốn làm công chúa,bạn đời của hoàng tử, người thừa kế tước vị công tước nữa. Tôi muốn trở về chăn cừu.
4.
Đêm khuya, tôi dùng búa đập Larry bất tỉnh như ngày hôm qua, rồi trèo qua bức tường cao bằng dây thừng.
"Cô đến rồi ." Tôi ngồi trên tường rào, cuối đầu xuống thì thấy cậu trai tóc đỏ đang mỉm cười đứng dưới gốc cây. "Sao anh biết tôi đến?" Tôi rất ngạc nhiên. "Chuông trên váy cô đang kêu." Anh ta chỉ vào cầu thang bên cạnh, "Hãy xuống từ từ." Tôi cẩn thận kéo váy xuống, khi còn cách mặt đất nửa mét, anh đưa tay đỡ tôi , tôi nhảy xuống trước mặt anh .
Anh vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ của ngày hôm qua, đứng trước mặt tôi như một dấu chấm lẻ loi. "Em đến lấy cái này à ?" Anh mở bàn tay ra , trong lòng bàn tay là chiếc vòng tay vàng của tôi .
"Cảm ơn anh !" Tôi vui vẻ đeo chiếc vòng tay vào , sợ con quái vật trong nhà thức dậy, tôi không dám nói to.
Chúng tôi ngồi dưới gốc cây hoa quế trơ trụi, ăn hết chiếc bánh dâu tây ngọt ngào.
“Hôm nay em không vui à .”
Cậu trai tóc đỏ hỏi tôi , “Tại sao vậy ?”
   “Vì
  tôi
  bị
  chủ mắng,
  anh
  biết
  đấy,
  người
  hầu mỗi ngày đều
  rất
  vất vả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quai-vat-nho-va-co-be-lo-lem/chuong-2
”
  Tôi
  thở dài.
 
"Không, cô không phải là người hầu." Anh ấy nghiêng đầu, mái tóc đỏ trượt xuống vai, tôi mới phát hiện ra khi anh ấy cười , khóe miệng có một lúm đồng tiền nhỏ xíu.
"Cô là tiểu thư Silere mới đến."
Tôi giật mình đến nỗi quên cả nhai bánh, nhảy cẫng lên: "Anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác à ?"
Anh ấy lắc đầu: "Chỉ nghe nói thôi."
"Tại sao cô không vui? Cô có thể thừa kế vô số tài sản, còn có thể kết hôn với hoàng tử quý tộc, cô sẽ trở thành người được kính trọng nhất trong thành phố." Giọng nói của chàng trai tóc đỏ như một cú đ.ấ.m mạnh vào tôi .
" Nhưng tôi không thích mặc quần áo và giày của quý tộc." Tôi vén váy lên, cho anh ấy xem gót chân vẫn còn chảy m.á.u của tôi .
Tôi ghét những thứ được gán cho tôi , nhưng không phù hợp với tâm hồn tôi .
Anh trai tóc đỏ lấy ra một chiếc khăn tay trắng từ túi, nói lời xin lỗi , rồi nâng chân tôi lên, dùng khăn tay quấn lên vết thương ghê rợn của tôi .
Ngón tay anh lạnh như băng, không giống nhiệt độ bình thường của con người .
"Hãy nhìn mái tóc vàng rực rỡ của em." Anh ta từ từ tiến lại gần, gạt sợi tóc vàng rơi xuống tai tôi ra sau tai.
"Chỉ có quý tộc mới có mái tóc vàng bẩm sinh, em muốn từ bỏ tất cả những gì cha mẹ để lại cho em, trở thành một kẻ hèn nhát sao ?"
Tất nhiên là không .
Tôi , Aina, không bao giờ là người dễ dàng chịu thua.
Trước khi ra về, tôi tháo chiếc vòng vàng ra và tặng cho anh .
"Ngày mai cô sẽ lại đến chứ?" Anh nhìn tôi , đôi lông mày và đôi mắt hiện lên một nỗi buồn nhẹ nhàng.
"Tất nhiên!" Tôi đứng dậy, váy lắc lư, chuông kêu leng keng, "Khi chuông kêu, nghĩa là tôi đã đến."
Ngay cả khi quái vật lao ra khỏi nhà, tôi vẫn sẽ đến gặp người bạn tốt của mình .
"À, tên anh là gì?" Trước khi trèo qua tường, tôi hỏi anh .
"Nors." Anh mỉm cười , đôi mắt xanh lục như một dòng suối trong vắt.
5
Tôi quyết định đi gặp chú của mình .
Gia đình chú tôi đang ăn sáng, thấy tôi xuất hiện bất ngờ, họ không khỏi tức giận.
"Aina, lễ phép của một quý cô đâu rồi ?" Chú đứng dậy, lớn tiếng chất vấn tôi .
"Chú, cháu muốn nói chuyện với chị Mary." Tôi bắt đầu chuẩn bị cảm xúc.
Ánh mắt tôi như d.a.o đ.â.m vào chị họ Mary đang ngồi bên cạnh. Tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên bên ngoài phòng ăn, tôi biết đó là người hầu thay ca đang đến. Trước khi chị họ Mary đến, tôi vén váy lên, để lộ đôi chân băng bó.
"Chị Mary, tối qua em đã nghĩ cả đêm về đôi giày không vừa chân mà chị tặng em, và cuối cùng em đã hiểu ý tốt của chị. Em biết , em vốn là một cô chăn cừu, chỉ có chị, một người quý tộc như chị, mới xứng với hoàng tử."
Nói xong, tôi không kìm được nước mắt. "Em sẽ đến hoàng cung ngay bây giờ, xin nhà vua thay đổi hôn ước, để chị kết hôn với hoàng tử. Chị là con gái của bá tước, xứng với hoàng tử hơn em."
Không chờ mọi người phản ứng, tôi cúi đầu chạy về phía cửa ra vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.