Loading...
Nếu xem cùng Cảnh Trì, chắc chắn anh cũng sẽ sợ rồi … chui vào lòng tôi .
Rồi thì… hì hì hì.
“Thu nước miếng lại đi .”
Cảnh Trì bất ngờ nói , cắt ngang mơ tưởng của tôi . Tôi chớp mắt, không bỏ cuộc:
“Anh thật sự không xem à ? Phim hay lắm đó.”
Anh lắc đầu, vẫn lạnh lùng:
“Không.”
Nói rồi quay lưng bước về quán, chẳng buồn ngoái lại .
Đúng lúc đó, em họ tôi đã dọn xong, đóng cửa, chạy về phía tôi , vừa chạy vừa gọi to:
“Xem phim kinh dị hả? Đi đi đi , để em qua nhà chị xem cùng, nhưng em phải tắm trước đã …”
Lời còn chưa dứt, bước chân của Cảnh Trì ở phía xa bỗng khựng lại .
Tôi hoàn toàn không để ý tới động tác khựng chân nhỏ xíu đó của Cảnh Trì.
Chỉ gật đầu, rồi quay sang em họ:
“Được chứ, nhà chị vẫn còn ít đồ nhắm với bia, vừa ăn vừa xem phim cho vui.”
Lời vừa dứt, Cảnh Trì người vừa định rời đi liền xoay người bước lại gần.
Anh mím môi, vẫn gương mặt lạnh tanh:
“Em định rủ cậu ta qua nhà xem phim kinh dị? Lại còn uống bia chung?”
Đây vốn là thói quen của tôi rồi , xem phim kinh dị một mình hơi nhàm, mà tôi uống bia không say, cho nên vừa ăn vừa xem thì càng thoải mái.
Vậy nên tôi gật đầu xác nhận:
“Ừ, có vấn đề gì sao ?”
Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không , nhưng hình như sau câu đó, sắc mặt anh lại lạnh thêm.
Chưa kịp nhìn kỹ, anh đã buông một câu “Tùy em” rồi quay người bỏ đi .
Anh đi nhanh đến mức tôi định đuổi theo cũng thấy không kịp, vả lại sợ mình bám quá sẽ khiến anh khó chịu.
Dù sao , dân mạng vẫn nói , theo đuổi ai cũng phải biết “kéo – đẩy” đúng lúc.
Vì thế tôi đành kìm lại , quay sang gọi em họ cùng lên nhà.
Nó ôm đồ thay rồi chui vào phòng tắm cho khách, còn tôi thì bày đồ ăn, bia và tìm phim.
Chưa kịp chọn xong, chuông cửa đã reo.
Tôi ra mở thì thấy Cảnh Trì đứng đó, trên tay bưng một bát mì.
“Bố anh mới làm món mới, bảo em là khách quen nên nhất định phải cho em thử đầu tiên.”
Anh mím môi, giọng nghe như miễn cưỡng:
“Không phải anh muốn đến, là bố bắt anh mang qua.”
Bác Cảnh vốn lúc nào cũng tốt với tôi , hễ có món mới đều mời tôi ăn thử đầu tiên, nên tôi chẳng thấy lạ.
Vui vẻ nhận lấy mì, tôi bèn thử “thả câu”:
“Hay ở lại xem phim kinh dị với em đi ?”
Đúng như dự đoán, anh từ chối gọn lỏn, còn quay đi luôn. Nhưng không hiểu nghĩ gì, anh lại quay đầu:
“Hình như anh nghe thấy tiếng nước chảy.”
“Ừ, Ký Bắc đang tắm.” – tôi chỉ về phía phòng tắm.
Lông mày anh càng nhíu sâu:
“Lâm Chi Nam, em chắc chứ?”
Hả, chắc cái gì? Tôi chẳng hiểu anh muốn nói gì.
Cảnh Trì nhắm mắt, hít sâu như đang kìm chế, rồi chậm rãi hỏi:
“Em thực sự định cho cậu ta ở lại xem phim kinh dị?”
“Thì cũng tại anh không chịu ở lại thôi.” – tôi nhún vai, giả vờ tiếc nuối.
  Đúng
  lúc
  này
  , em họ
  tôi
  bước
  ra
  , mặc áo phông trắng đơn giản và quần đùi, dáng vẻ lười nhác,
  vừa
  đi
  vừa
  bật nắp bia, ngửa cổ uống ừng ực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-mi-tam-mui/chuong-3
 
Nghe tiếng động, nó quay lại nhìn :
“À, tôi biết anh , con trai ông chủ quán mì đối diện tên Cảnh Trì đúng không ?.”
“ Tôi cũng biết tên cậu đó Hứa Ký Bắc.” – Cảnh Trì đáp.
Rồi em họ tôi phất tay với tôi :
“Lâm Chi Nam, chị lại mau, phim bắt đầu rồi .”
“Vậy… anh về nhé, không làm phiền em nữa.”
Không để tôi kịp mở lời, Cảnh Trì lập tức quay đi .
Tôi tiếc hùi hụi, cơ hội vàng như thế mà không giữ được anh lại .
Nếu có thể ngồi xem phim, uống chút bia… biết đâu … hì hì hì, lại được “chiêm ngưỡng cực phẩm” khác rồi .
“Thu nước miếng lại đi .” – tiếng em họ vang lên, phá tan mơ mộng.
Cáu quá, tôi vớ dép ném thẳng vào đầu nó.
Nó kêu oai oái, ôm đầu:
“Sao chị vẫn bạo lực thế hả Lâm Chi Nam!”
Có chuyện thì gọi chị, không có lại gọi thẳng tên, đúng là vẫn đáng đánh thêm vài lần mà.
Nó còn lẩm bẩm:
“Con gái ở một mình mà dám cho đàn ông biết số phòng, chị không sợ họ có ý đồ gì à ?”
Tôi cười nhạt, ngả người trên sofa:
“Thì chị mong còn chẳng được .”
Trước đây tôi ám chỉ bao nhiêu lần mà anh vẫn không đến, đã nói rõ là chỉ xem phim, tuyệt đối không động tay động chân, vậy mà anh vẫn không tin.
Chẳng lẽ tôi mất uy tín vậy sao ?
Đúng lúc này , em họ tôi bỗng tròn mắt nhìn ra cửa.
Chuông cửa lại reo, nó vội chạy ra mở:
“Ơ… Cảnh Trì? Anh lại tới à ?”
Tôi cũng nhìn theo thấy anh vẫn đứng đó, tay cầm một túi mì, trán lấm tấm mồ hôi.
Trời gần đây đâu có nóng đến thế… chắc là dương khí vượng quá đây rồi .
“Bố anh làm thêm món mới nữa, bắt anh mang qua cho em.”
Tôi cảm ơn, nhưng hơi do dự:
“ Nhưng một mình em ăn sao hết?”
Bác Cảnh nhiệt tình quá mức, tôi thì ham ăn thật nhưng vừa xong bữa trưa, làm sao xử lý hết hai phần mì.
Còn em họ tôi thì chẳng ngại ngần, giật luôn túi từ tay Cảnh Trì:
“Không sao , chị ăn không hết thì em ăn, em có kén chọn gì đâu .”
Không hiểu sao , tôi lại thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi liền ngẩng lên nhìn Cảnh Trì, anh chỉ liếc tôi một cái rồi quay đi .
Em họ tôi mở cả hai hộp mì một cay, một thanh đạm.
Vừa chuẩn bị tiếp tục xem phim thì chuông cửa lần nữa vang lên.
Hai chị em liếc nhau , cùng ra mở vẫn là Cảnh Trì.
“Bố anh lại làm thêm món thứ ba à ?” – tôi đoán luôn.
Anh gật đầu, đưa hộp mì cho tôi . Mồ hôi trên trán anh chảy xuống cằm, rồi men theo yết hầu trượt vào trong áo.
Cảnh tượng này khiến tôi nuốt khan.
Không nén được , tôi hỏi:
“Anh xem, bọn em ăn sao hết ba phần mì. Hay anh ở lại xem phim kinh dị với bọn em đi , tiện xử lý một phần luôn?”
Tôi nghĩ anh sẽ từ chối như mọi khi, ai ngờ anh chỉ hơi trầm ngâm rồi sải bước vào nhà:
“Được, món bố anh dồn tâm huyết, anh cũng không muốn bị bỏ phí.”
Vậy là… anh đồng ý ở lại xem phim với tôi thật rồi !
Khoảnh khắc đó…
Tôi bỗng thấy tên nhóc Hứa Ký Bắc ngồi đây đúng là thừa thãi.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.