Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bác sĩ liếc nhìn hắn một cái, rồi nói :
“Bệnh nhân bị suy tim do hấp thụ quá liều t.h.u.ố.c trong thời gian ngắn.”
“Hiện tại các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định.”
“ Nhưng sau này có thể xuất hiện triệu chứng liệt nửa người .”
“Dù sao bệnh nhân cũng lớn tuổi, thể chất lại yếu.”
“Giai đoạn sau chắc chắn cần được chăm sóc đặc biệt.”
Gã con trai “À” một tiếng.
Ngay sau đó, hắn bỗng nhảy dựng lên gào thét:
“Đều là bệnh viện các người hại mẹ tôi .”
“Mẹ tôi vốn chỉ bị cảm, sao bây giờ lại liệt nửa người ?”
“Nếu không đến đây truyền dịch thì bà ấy đã chẳng bị thế này .”
“ Tôi không quan tâm, các người phải bồi thường cho tôi .”
Bác sĩ lạnh lùng đáp:
“Có vấn đề gì thì cứ đi kiện.”
“Đừng gây rối ở đây.”
“Lát nữa chúng tôi còn ca phẫu thuật khác.”
“Bảo vệ.”
Gã con trai nhất quyết không chịu buông tha, cuối cùng bị bảo vệ lôi đi .
Miệng hắn vẫn không quên buông lời đe dọa:
“Chuyện này không kết thúc đơn giản vậy đâu .”
“Các người cứ chờ đấy.”
Tôi ở lại bệnh viện thêm một đêm nữa.
Đúng như ý nguyện của người phụ nữ kia , bà ta cuối cùng cũng thật sự làm lỡ giờ tan làm của tôi .
Bà ta bị liệt nửa người .
Không biết bà ta có cảm thấy cái giá này , chỉ để làm lỡ một buổi tan ca của tôi , có đáng hay không .
Tôi đi ngang qua hành lang, nhìn qua lớp cửa kính vào bên trong.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy ống truyền.
Xung quanh bà ta là con trai và con dâu.
Bà ta đã tỉnh, muốn nói nhưng không nói được , chỉ phát ra những tiếng ú ớ không rõ chữ.
Nước dãi chảy dài bên khóe miệng bà ta .
Tôi đứng nhìn một lúc.
Bà ta như cảm nhận được điều gì đó, chậm chạp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi và bà ta nhìn nhau .
Mặt tôi không chút cảm xúc.
Người phụ nữ đột nhiên hoảng loạn.
Bà ta kích động kêu gào, vùng vẫy dữ dội, nhưng bị cô con dâu bên cạnh ấn mạnh xuống.
Cô con dâu gắt gỏng nói :
“Ngày nào mẹ cũng chỉ biết gây chuyện cho cái nhà này thôi.”
“Mẹ có biết con nghỉ làm một ngày thì mất bao nhiêu tiền không ?”
“Làm ơn đừng quậy nữa được không ?”
Gã con trai đứng bên cạnh hút t.h.u.ố.c, cau mày nói :
“Anh hỏi rồi .”
“Thuê hộ lý một ngày mất hai trăm tám mươi tệ.”
“Em chăm sóc mẹ một chút thì sao chứ?”
“Chỉ là liệt nửa người thôi mà.”
“Trên đời này thiếu gì người bị liệt.”
“Sao mẹ anh lại lắm chuyện thế nhỉ?”
“Anh nói kiểu gì vậy hả?”
Cô con dâu cười lạnh:
“Đây chẳng phải là câu nói năm xưa mẹ anh từng nói với tôi sao ?”
“Lúc tôi ở cữ, nhờ bà ấy giúp một tay.”
“Bà ấy bảo chẳng qua chỉ là sinh con thôi, đàn bà ai chẳng sinh, mắc mớ gì bà ấy phải chăm.”
“Vậy bây giờ tại sao tôi phải chăm bà ấy ?”
“ Tôi còn phải chăm con nữa.”
Cô ta đứng dậy:
“Không rảnh.”
“Anh thích chăm thì tự đi mà chăm.”
Nói xong, cô ta xách túi thong thả bước ra ngoài.
Lúc đi ra , cô ta nhìn thấy tôi .
Do dự một lát, cô ta khẽ nói :
“Xin lỗi cô nhé.”
“Mẹ chồng tôi đúng là có vấn đề.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/quay-video-boi-nho-y-ta-cuoi-cung-nua-doi-tan-phe/8.html.]
“ Tôi biết bà ấy đã gây phiền phức cho cô.”
“Thật sự xin lỗi .”
“Cô yên tâm.”
“ Tôi sẽ không khuyên chồng tôi đừng đến gây rối nữa đâu .”
Tôi sững người , cảm xúc trong lòng nhất thời vô cùng phức tạp.
Hóa ra bà già này không chỉ hành hạ một mình tôi .
Bây giờ, những hạt giống độc ác mà bà ta gieo xuống từ lâu, cuối cùng cũng kết thành quả đắng.
Vụ con trai bà ta đến bệnh viện gây rối cuối cùng cũng thất bại.
Thực
ra
trước
đây, khi xảy
ra
những chuyện tương tự, dù bệnh viện
không
có
lỗi
thì thường vẫn sẽ bồi thường một chút vì lý do nhân đạo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quay-video-boi-nho-y-ta-cuoi-cung-nua-doi-tan-phe/chuong-8
Nhưng lần này , sự việc đã ầm ĩ quá lớn.
Video của người phụ nữ bị đẩy lên mục thịnh hành, sau đó còn được nhiều phương tiện truyền thông chia sẻ rộng rãi.
Bình luận bên dưới gần như toàn là mắng c.h.ử.i bà ta .
“Có những kẻ không có chút quyền lực nào trong tay, nhưng vẫn tìm mọi cách làm khó người khác. Đúng là đáng đời.”
“Liệt nửa người là vừa , đây chính là báo ứng.”
“Cười c.h.ế.t mất, chẳng phải muốn làm lỡ giờ tan làm của người ta sao ? Giờ thì lỡ thật rồi , đúng là cầu được ước thấy.”
“Nghe nói con trai bà ta còn đến gây rối đòi bồi thường. Cả nhà đúng là đê tiện giống nhau .”
Hoàn cảnh gia đình của bà ta cũng bị người ta đào bới sạch sẽ.
“Bà này ở cùng khu với tôi . Chồng bà ta không chịu nổi tính nết của bà ta nên bỏ chạy theo người khác. Từ đó bà ta cho rằng mọi cô gái trẻ trên đời đều muốn quyến rũ đàn ông. Tóm lại là vừa ngu vừa ác. Trong khu có cô gái nào xinh đẹp là bà ta lại nói xỏ xiên, bảo người ta làm nghề không đàng hoàng. Bị đ.á.n.h mấy lần rồi mà vẫn không chừa.”
“Con trai bà ta làm cùng công ty với tôi . Bình thường trông có vẻ hiền lành nhút nhát, hóa ra đúng là mẹ nào con nấy, ác ngầm.”
Bệnh viện sợ có người bắt chước gây rối, nên lần này kiên quyết không bồi thường một xu nào.
Chuyện này ngoài việc khiến tôi gặp chút rắc rối lúc ban đầu ra , thật ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi .
Y tá trưởng làm chứng cho tôi từ đầu đến cuối.
Cộng thêm chính video của người phụ nữ kia cũng trở thành bằng chứng.
Nghĩ lại thật sự có chút buồn cười .
Những video bà ta dùng để mỉa mai tôi , cuối cùng lại trở thành chứng cứ cho thấy bà ta tự ý chỉnh tốc độ truyền, chứng minh sự trong sạch của tôi .
Sau vài buổi làm việc, phía bệnh viện xác định thao tác của tôi hoàn toàn không có vấn đề.
Họ cho tôi nghỉ một tuần để điều chỉnh tâm lý rồi quay lại làm việc.
Tôi không những không bị trừ tiền, mà còn được nghỉ phép có lương vài ngày.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sự việc càng lúc càng leo thang, cuối cùng còn leo thẳng lên hot search.
Cả nhà người phụ nữ bị cư dân mạng truy ra danh tính, trở thành kiểu người đi đến đâu cũng bị mắng.
Để giảm bớt ảnh hưởng, công ty buộc phải cho con trai bà ta thôi việc.
Gã con trai vốn là kẻ nhát gan, bị dọa một chút liền không dám tiếp tục quậy phá.
Hắn lủi thủi đưa vợ con về quê, bỏ mặc mẹ mình ở lại bệnh viện.
Có lẽ vì hận mẹ đã khiến mình mất việc, hắn thậm chí còn không đóng viện phí.
Người phụ nữ nằm viện hai ngày.
Vì không có tiền, bà ta đành lê cái thân xác tàn tạ rời khỏi bệnh viện.
Lần tiếp theo tôi gặp bà ta , bà ta đang bới rác ở bãi rác gần bệnh viện.
Nếu không phải vì chiếc váy đỏ quen thuộc kia , tôi suýt chút nữa đã không nhận ra bà ta .
Lúc mới vào viện, tuy bà ta không đẹp , nhưng nhìn vẫn giống phụ nữ tầm ba bốn mươi, ít nhất còn giữ được chút thể diện.
Nhưng bây giờ, bà ta chỉ còn một chân có thể cử động.
Chân còn lại què quặt kéo lê trên đất.
Khuôn mặt bà ta đầy nếp nhăn và vết bẩn, mái tóc bạc trắng rối bù, nhìn chẳng khác nào đã sáu bảy mươi tuổi.
Trông bà ta giống hệt một kẻ điên lang thang.
Tôi ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn bà ta .
Người phụ nữ nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên “a a” kêu lên, cố đuổi theo xe tôi .
Tôi nhấn ga khởi động xe.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lớn thi nhau rơi khỏi khóe mắt bà ta .
Bà ta suy sụp, đau đớn.
Cuối cùng không đuổi kịp xe tôi , bà ta ngồi bệt xuống đất, gào khóc t.h.ả.m thiết.
“A a aaaa!”
Anh bảo vệ bên cạnh mất kiên nhẫn xua tay đuổi:
“Bị điên à ?”
“Gào cái gì mà gào?”
“Cút mau, cút ngay.”
Người phụ nữ chỉ biết lau nước mắt.
Bà ta lóng ngóng đứng dậy, lê từng bước tập tễnh rời đi giữa tiếng c.h.ử.i rủa của bảo vệ.
Thỉnh thoảng, bà ta vẫn ngoái đầu nhìn về phía tôi .
Tôi nhấn mạnh ga, rẽ qua góc phố.
Đối diện với thế giới bằng ác ý, thứ cuối cùng nhận lại cũng chỉ có thể là ác ý.
Người trưởng thành, trước sau gì cũng phải tự chịu trách nhiệm cho từng lựa chọn của chính mình .
Chỉ là không biết khi đối mặt với cái giá hiện tại, bà ta có từng hối hận vì lựa chọn năm xưa của mình hay không .
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.