Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
May mắn thay , đúng lúc này bên ngoài bỗng thổi lên một cơn gió lớn.
Rừng đào bị gió thổi nghiêng ngả, át đi tiếng động mà tôi gây ra .
Rèm cửa không còn rung động nữa, tôi đợi thêm một lát rồi ôm c.h.ặ.t lấy thân cây, từ từ tụt xuống dưới .
Khi đôi chân vừa chạm đất, tôi chợt nghe thấy tiếng mở cổng ở sân trước .
Cây đào nằm ở phía tây sân, từ sân trước vòng qua đây chưa mất đến hai mươi giây.
Bố mẹ Tôn Điềm Điềm đều đi ngủ sớm, giờ cũng đã gần mười hai giờ đêm, tầm này chẳng có ai khác ra ngoài cả. Chắc chắn là La Mạn đã đến chỗ gốc cây để đón tôi như đã hẹn.
Tôi tiến lên vài bước, định đi đón La Mạn.
Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua cái bóng đen trên mặt đất, tôi kinh hãi đứng khựng lại .
Người đó vẫn còn ở góc tường chưa bước ra , nhưng ánh đèn từ trong nhà hắt xuống đã đổ bóng cô ta lên mặt đất.
Cái đầu nhọn, cái cổ to dày.
Đó là bóng của Hoàng Lâm!
Tôi sợ hãi hít vào một hơi lạnh, quay đầu định bỏ chạy.
Không ngờ người kia lại sải bước lao ra khỏi bức tường, khẽ gọi tên tôi : "Tiểu Tuệ!"
Đó rõ ràng là giọng của La Mạn!
Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, cứng nhắc quay đầu lại nhìn thì đúng là La Mạn thật.
Cô ấy nhìn quanh một lượt đầy cảnh giác, rồi vẫy tay gọi tôi .
"Đừng chạy, là tớ đây."
Nhưng mà cái bóng của cô ấy ...
Khi tôi nhìn xuống đất, cái bóng đã thay đổi, trở lại thành một bóng người bình thường.
Cảnh tượng vừa rồi cứ như thể là do tôi hoa mắt mà ra .
La Mạn bước nhanh tới cạnh tôi , dùng sức nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi .
"Mau đi theo tớ."
Những ngón tay của cô ấy lạnh toát, sức lực lớn đến bất ngờ. Tôi gần như bị cô ấy kéo lê đi , lôi ra khỏi cổng nhà họ Tôn.
13
Nhà họ Tôn nằm ở chân núi phía sau , tận cùng phía bắc của ngôi làng. Vừa ra khỏi cổng, La Mạn đã kéo tôi chạy một mạch lên núi. Sau khi chạy được một quãng xa, tôi thở không ra hơi , đành phải vùng khỏi tay cô ấy .
"Tớ không chạy nổi nữa rồi !"
La Mạn tiến lên phía trước vài bước, ngó xuống phía dưới núi xem xét một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì nghỉ mười phút đã , bọn họ không đuổi theo đâu ."
Hai chúng tôi tựa lưng vào gốc cây ngồi xuống. Tôi thật sự không nhịn được nữa, gặng hỏi La Mạn xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
La Mạn cụp mắt nhìn chằm chằm xuống đất, hồi lâu vẫn không trả lời tôi .
Sốt ruột quá, tôi dùng chân khẽ đá vào mũi giày cô ấy .
"Rốt cuộc là sao chứ, cậu mau nói cho tớ biết đi !"
La Mạn từ từ ngẩng đầu lên, đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ quái dị với tôi .
"Ha!"
La Mạn
rất
gầy, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng ngũ quan
lại
to bất thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/que-ban-cung-phong/chuong-5
Đặc biệt là đôi đồng t.ử đen láy
kia
, lúc cô
ấy
nhìn
trừng trừng mà
không
hề chớp mắt trông thật rợn
người
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/que-ban-cung-phong/chuong-5.html.]
Nụ cười đó làm tôi lạnh sống lưng. Tôi tiện tay nhặt một hòn đá nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay, lưng dán vào thân cây, cảnh giác đứng dậy.
"Cậu cười cái gì?"
La Mạn lắc đầu.
"Không có gì, tớ vừa nghĩ đến một chuyện khá buồn cười thôi."
"Nghỉ đủ chưa ? Đi tiếp thôi."
Vừa nói cô ấy vừa phủi bụi sau m.ô.n.g rồi đứng dậy, định đưa tay ra kéo tôi lần nữa.
Tôi né người ra sau .
"Nếu cậu không nói ra sự thật, tớ sẽ không đi theo cậu nữa đâu ."
La Mạn tỏ vẻ bất lực. Cô ấy nhìn quanh một vòng, bất chợt kiễng chân hái một quả đào trên cành cây sát đỉnh đầu, lau sơ qua vào vạt áo rồi ném vào lòng tôi .
"Nếm thử đi ."
Tôi nhìn cô ấy đầy vẻ nghi hoặc, La Mạn liền giải thích.
"Khu rừng đào ở núi sau này cũng là do nhà Tôn Điềm Điềm thầu đấy."
Tôi ném quả đào trả lại cho cô ấy .
"Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn bảo tớ ăn đào chứ, tớ làm gì còn tâm trí nào nữa."
Nhưng La Mạn vẫn khăng khăng bắt tôi phải ăn, cô ấy nói chỉ cần c.ắ.n một miếng là tôi sẽ biết được sự thật ngay thôi.
Tôi không từ chối được cô ấy , đành lau sạch quả đào rồi đưa lên miệng, c.ắ.n một miếng thật lớn.
Đào giòn ngọt, vỏ mỏng mọng nước. Vừa c.ắ.n một cái, hương đào nồng đậm cùng nước trái cây đã tràn ngập khoang miệng.
Nhai vài cái, vị ngọt thanh đọng lại đầu lưỡi. Ngoài hương quả ra còn có một mùi thơm cực kỳ đặc biệt, khiến người ta say mê.
Vốn dĩ tôi chỉ định ăn lấy lệ để chiều ý La Mạn, nhưng quả đào này ngon đến mức tôi chẳng mấy chốc đã ăn được mấy miếng lớn, cho đến khi nghe một tiếng "cộp", tôi c.ắ.n phải thứ gì đó rất cứng.
Tim tôi cũng giật thót một cái.
14
Tôi nhổ thứ đó ra lòng bàn tay, dùng đèn pin điện thoại chiếu vào .
Lần này không phải là ngón tay, mà là một chiếc răng màu trắng sữa.
Đây chắc hẳn là một chiếc răng cửa, ở phần dưới cùng có một vết lõm nhỏ.
Tôi nhận ra vết lõm này .
La Mạn rất thích c.ắ.n hạt dưa.
Cô ấy từng nói , c.ắ.n hạt dưa quanh năm suốt tháng thì răng cửa sẽ hình thành một cái rãnh, gọi là răng hạt dưa.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, gương mặt tái mét ngẩng đầu lên.
La Mạn cũng đang ngửa đầu nhìn chằm chằm vào tôi mỉm cười .
Khóe miệng cô ấy vểnh lên thật cao, giữa hàm răng có một lỗ đen ngòm, đúng lúc thiếu mất một chiếc răng cửa.
"Hi hi hi, hi hi hi hi--"
Tiếng cười của La Mạn ngày càng trở nên quái dị.
Răng của cô ấy rụng xuống từng chiếc một.
Da thịt trên mặt cũng như lớp sơn tường lâu năm bong tróc, từng mảng lớn rơi lả tả.
Cô ấy vừa cười vừa vươn tay về phía tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.