Loading...
Cố Cảnh Hàng trở về sau chiến trận, không mang theo nam tử, cũng chẳng mang theo nữ nhân.
Đầu hắn bị thương, mất trí nhớ. Quên đi năm năm gắn bó với ta , và quên luôn Tiểu Hoàng T.ử ta sinh cho hắn . Ký ức dừng lại ở thời niên thiếu đầy tham vọng.
Nghe tin này , ta thay thường phục, đến phủ Nhiếp Chính Vương thăm hắn . Nào ngờ lại nghe thấy hắn đang mật đàm với tâm phúc về chuyện tạo phản:
"Ngôi vị không vững, ấu chúa non yếu."
"Ta hà cớ gì không dẫn binh vây hoàng thành, bức tên cẩu Hoàng Đế kia thoái vị!"
Khi nói lời này , ánh mắt hắn sáng rực, tràn đầy hoài bão. Hắn không hề chú ý đến ánh mắt nhìn hắn của những người xung quanh. Họ đều bày ra vẻ khó tả.
Cận vệ Tần Thương bị đẩy ra , khó khăn mở lời: "Năm năm trước , chẳng phải ngài đã đ.á.n.h hạ hoàng thành, rồi khăng khăng dâng tặng cho Tiểu Hoàng Đế bây giờ sao ?"
"Ngài còn nói đó là lễ vật tân hôn."
"Đám thuộc hạ đã khuyên can bao nhiêu lần , ngài vẫn một mực cố chấp, chăm chăm đưa hắn ta lên ngôi."
"Bây giờ con cái đã có rồi , sao lại muốn tạo phản?"
Nghe những lời này , Cố Cảnh Hàng sững sờ. Gương mặt đầy hoài bão cứng đờ.
"Từng đ.á.n.h hạ một lần rồi sao ?"
"Không đúng, hắn là ai? Hoàng thành ta đ.á.n.h hạ vì cớ gì lại tặng cho hắn ?"
"Lại còn là lễ vật tân hôn! Đùa cái quái gì vậy ?"
"Ta thầm yêu Hoàng Hậu của hắn à ?"
"Không thể nào! Ta tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân mà dâng quyền lực đã nắm trong tay!"
Cố Cảnh Hàng ba tuổi học văn, bốn tuổi học võ, từ nhỏ đã muốn tự mình quyết định nhân sinh. Từ khi hiểu rõ sự mục nát vô năng của triều đình, hắn đã muốn lật đổ sự thống trị, tự mình làm người đứng trên vạn người . Làm sao hắn có thể tin rằng mình lại giao vận mệnh cho người khác!
"Ngài không phải thầm yêu Hoàng Hậu..."
Tần Thương dừng lại một chút, cảm thấy càng lúc càng khó mở lời. Sắc mặt Cố Cảnh Hàng lúc này lại khá hơn nhiều. Không phải vì tình cảm là tốt rồi .
"Ngài là công khai yêu Tiểu Hoàng Đế."
Đúng vậy , công khai yêu.
Khi Cố Cảnh Hàng chưa mất trí, tình cảm hắn dành cho ta ai trong cung cũng biết . Long sàng suýt nữa trở thành lãnh địa riêng của hắn .
Mỗi đêm hắn đều tìm cách trèo lên long sàng. Hắn sẽ trêu chọc một cách lẳng lơ: "Hoàng thượng, vi thần đến thị tẩm đây."
"Người nhớ phải dịu dàng một chút nhé, người ta sợ lắm."
Hắn vén nửa xiêm y, lộ ra cơ n.g.ự.c rắn chắc màu lúa mạch, rồi lại nói : "Chúng ta thế này , Hoàng Hậu tỷ tỷ biết được có giận không nhỉ?"
"Chắc là không đâu nhỉ?"
Ta đứng ngay bên cạnh, nhìn Cố Cảnh Hàng làm trò hề trên long sàng thấy hơi cạn lời. Rõ ràng ngoài kia là Nhiếp Chính Vương tay nắm trọng quyền, nghiêm nghị ổn trọng. Cứ ở riêng với ta là lại như con hồ ly tinh tu luyện thành công, cực kỳ hay ghen và thích diễn trò.
Đừng
nói
đến Hoàng Hậu tỷ tỷ nào, hậu cung của
ta
ngay cả một con muỗi cái cũng
không
dám
có
. Nếu
không
, cái eo của
ta
sẽ
phải
bỏ mạng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quen-goc-series-than-lam-hoang-phu/chuong-1
Nhưng bây giờ, Cố Cảnh Hàng mất trí nhớ, hoàn toàn là tính cách thiếu niên. trông hắn sắp nổ tung rồi .
"Không thể nào! Ta sao có thể thích một tên cẩu Hoàng Đế!"
"Ta cũng không có chứng đoạn tụ chi phích!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quen-goc-series-than-lam-hoang-phu/chuong-1.html.]
Thấy sắc mặt Cố Cảnh Hàng càng lúc càng tối sầm. Cận vệ sợ bị trút giận, lập tức kéo giá sách phía sau hắn ra .
"Cả dãy này đều là đồ ngài sưu tầm, nếu ngài không tin, có thể mở ra xem."
Cố Cảnh Hàng hít sâu một hơi . Hắn liếc nhìn Tần Thương, nghiến răng nghiến lợi: "Dù thiếu đi năm sáu năm ký ức, nhưng ta tin vào thẩm mỹ quan của ta ."
"Chắc chắn đã sưu tập được nhiều tranh thư pháp nổi tiếng, bảo vật độc nhất vô nhị!"
Hắn đầy tự tin mở ra .
Ngăn kéo thứ nhất: nửa miếng điểm tâm.
Ngăn kéo thứ hai: một dải băng buộc tóc.
Ngăn kéo thứ ba: vài hạt tiêu.
Cố Cảnh Hàng nhíu mày: "Mấy thứ quái quỷ này là gì?"
Tuy nhiên, đám cận vệ đều tỏ thái độ quen thuộc. Tần Thương thở dài. Hắn là người ở bên Nhiếp Chính Vương lâu nhất. Quen nhau từ nhỏ, lại là sư huynh đệ luyện võ cùng nhau .
Hắn đã nhận ra Cố Cảnh Hàng đang hoảng loạn.
"Đừng dùng ánh mắt nhìn rác rưởi để nhìn chúng."
"Ngài từng nói , đây là bằng chứng cho tình yêu của hai người ."
"À phải rồi , ta khuyên ngài một câu, bớt mắng hắn 'cẩu Hoàng đế' đi ."
"Bình thường ngài toàn chủ động làm ch.ó trước mặt hắn đấy!"
Cố Cảnh Hàng lập tức phản bác: "Ta sẽ không thích nam nhân, càng không thể làm ch.ó cho ai!"
"Tần Thương, ngươi ỷ vào tình huynh đệ từ nhỏ mà cố tình nói bậy bạ sao ?"
Khí thế Nhiếp Chính Vương vừa mở ra , Tần Thương đã thu liễm hơn nhiều.
Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc khuyên can Cố Cảnh Hàng: "Không nhớ việc thích hắn , vậy ngài có nhớ Tiểu Hoàng T.ử không ?"
"Là con của hai người đó."
Hắn nhận lại là tiếng Cố Cảnh Hàng "choang" một tiếng rút bảo kiếm. Ánh mắt hắn hơi nheo lại , đặt kiếm lên vai Tần Thương.
"Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ không c.h.é.m đầu ngươi sao ?"
Kiếm vừa ra khỏi vỏ, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn, ngay cả Tần Thương cũng giơ tay đầu hàng: "Thôi được , ta không nói mấy chuyện này nữa."
"Chỉ mong ngài sau này nhớ lại , đừng hối hận."
Cố Cảnh Hàng hừ lạnh một tiếng: "Đừng phí lời!"
Vì sự đe dọa vũ lực của hắn , mọi người đều từ bỏ ý định khuyên giải. Tất cả tập trung nghiên cứu làm sao để tấn công hoàng thành, dùng đầu ch.ó của ta để tế cờ.
Trong lúc thảo luận sôi nổi, họ còn cãi nhau ầm ĩ. Thế là, Cố Cảnh Hàng hài lòng.
"Làm Nhiếp Chính Vương có ý nghĩa gì, ta nên làm là Hoàng Đế!"
Ta đứng ngoài cửa nghe toàn bộ, chỉ cảm thấy chân tay lạnh toát.
May mắn là làm Hoàng Đế bao nhiêu năm nay, ta cũng không phải không có chuẩn bị .
Nếu đã muốn chiến, vậy thì chiến thôi!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.