Loading...
Ta nói khẽ.
Hắn mở mắt, nhìn bát chè bốc hơi :
“Đưa trẫm.”
Ta đưa bát qua.
Hắn nhận lấy, không nhìn , múc một muỗng, thổi thổi rồi đưa vào miệng.
Động tác hơi vội, thậm chí có chút vụng, hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng uy nghi thường ngày.
Hắn ăn từng muỗng, im lặng.
Trong điện chỉ còn tiếng muỗng chạm bát khẽ khàng, và nhịp thở nặng của hắn .
Một bát rất nhanh hết sạch.
Hắn đưa bát không cho ta , tựa lại , nhắm mắt như đang cảm nhận.
Thời gian trôi qua từng chút.
Chân mày hắn hình như… thật sự dần dần giãn ra ?
Tay ấn thái dương cũng từ từ hạ xuống.
Dù mặt vẫn trắng, nhưng cảm giác đau đớn và sát khí như muốn tràn ra kia , dường như… được bát chè ấm ngọt này xoa dịu bớt.
Không khí trong điện như cũng mềm đi .
Hắn thở dài ra một hơi .
Lần nữa mở mắt, tơ m.á.u trong mắt như nhạt hơn chút, vẫn sâu lạnh, nhưng cơn đau đáng sợ và vẻ mong manh kia đã nhẹ đi nhiều.
Hắn nhìn ta , nhìn rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn lại định nói gì, nhưng hắn chỉ khẽ thở dài:
“Chén canh này … không tệ.”
“Tạ bệ hạ.”
Ta cúi đầu.
Lại là một khoảng im lặng.
Tuyết vẫn rơi, trong điện ấm áp yên tĩnh, thời gian như cũng chậm lại .
“Sau này …”
Hắn bỗng nói .
“Ngày tuyết, đường trơn.”
“Canh không cần đưa nữa.”
Ta ngẩng đầu lên.
“Trẫm… rảnh thì tự tới uống.”
Ta hoàn toàn ngây người .
Tự… tới uống?
Tới Trường Lạc Cung của ta ?
Chiêu Vũ Đế nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ta , trên mặt như thoáng qua một nụ cười cực nhạt, gần như không thấy, nhanh đến mức cứ như ảo giác.
Hắn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài màu tuyết mênh mang.
“Lôi Tĩnh Huyên.”
“Thần thiếp có .”
“Ngươi nói …”
Hắn quay lưng về phía ta , giọng trầm thấp.
“Năm đó dưới tường lãnh cung, nếu không có hai cái bánh màn thầu ấy … trẫm có c.h.ế.t không ?”
Tim ta chấn động.
Câu hỏi này … quá nặng nề.
“Bệ hạ phúc lớn mạng lớn… ắt sẽ gặp dữ hóa lành.”
Ta khô khốc nói lời khách sáo.
Hắn khẽ cười một tiếng, mang theo tự giễu.
“Phúc lớn mạng lớn?”
Hắn xoay người , ánh mắt sắc lạnh nhìn ta .
“Trẫm sống tới hôm nay, dựa vào , từ trước đến giờ không phải thứ gọi là phúc lớn mạng lớn.”
Hắn từng bước đi lại cạnh nhuyễn tháp, ngồi xuống, cầm một quyển tấu chương.
“Trời không còn sớm.”
“Gió tuyết cũng nhỏ rồi .”
“Ngươi về đi .”
“Vâng.”
“Thần thiếp cáo lui.”
Ta đứng dậy, hành lễ, lui ra ngoài.
Bước ra khỏi T.ử Thần Điện, gió tuyết quả nhiên nhỏ đi rất nhiều.
Ta giẫm lên tuyết đọng, bước sâu bước cạn đi về, trong lòng lại không còn bình tĩnh như lúc tới.
Câu hỏi cuối cùng của hắn , và câu “tự tới uống”, như hòn đá ném vào mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng.
Từ sau trận tuyết ấy , Chiêu Vũ Đế thật sự bắt đầu “tự tới uống”.
Ban đầu, một tháng chừng một hai lần , thường là lúc chạng vạng, hoặc ngày mưa gió tuyết.
Hắn mặc thường phục, bên cạnh chỉ có Cao công công, như người bình thường đi thăm bạn, gõ cửa Trường Lạc Cung.
Mỗi lần tới cũng không nói nhiều.
Có khi ngồi ở ghế đá dưới cây lựu nơi ta hay ngồi , hoặc bên cửa sổ trong ấm các, im lặng uống hết một bát chè bách hợp hạt sen ta bảo Xuân Đào hầm sẵn, hoặc một món canh ngọt thanh khác.
Uống xong, ngồi thêm chút, nhìn A Phúc chạy nhảy trong sân, hoặc nhìn đám hoa cỏ lộn xộn ta trồng, rồi đứng dậy rời đi , nói một câu:
“Đi đây.”
Có lúc
hắn
cũng mang chút đồ tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-ca-man-bi-dan-mac-tiet-lo-thien-co/chuong-10
Có khi là dưa mật nội vụ phủ mới dâng, ngọt đặc biệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quy-phi-ca-man-bi-dan-mac-tiet-lo-thien-co/10.html.]
Có khi là mấy quyển du ký, thoại bản mới lạ sưu tầm bên ngoài, dù hắn không đọc , cứ tiện tay ném cho ta .
Thậm chí có một lần , hắn mang tới một hũ nhỏ nói là rượu mơ cống mới từ Giang Nam:
“Chôn đi .”
“Đừng để người ta trộm uống.”
Lúc nói câu này , hắn liếc nhìn Xuân Đào đứng cạnh ta đang thèm đến mức nuốt nước miếng, dọa con bé giật nảy mình .
Về sau , số lần hắn tới dần nhiều hơn, khoảng cách giữa các lần cũng ngắn lại .
Vẫn ít nói , nhưng sự im lặng ấy không còn lạnh lẽo đè nén như ban đầu nữa, trái lại mang một thứ yên ổn kỳ lạ.
Người trong Trường Lạc Cung từ lúc đầu run rẩy sợ sệt, dần dần thành quen.
Xuân Đào thậm chí có thể lúc hắn tới, bình tĩnh bày thêm một bộ bát muỗng, rồi dẫn người lặng lẽ lui xa, để lại ta và hắn , cách một bát chè ngọt, hoặc một đĩa dưa mật, mỗi người yên lặng một bên.
Hắn xem tấu chương của hắn .
Ta xem thoại bản của ta , hoặc ngẩn người .
A Phúc cũng gan hơn, dám nằm ngáy dưới chân hắn , dám cọ vạt áo hắn .
Hắn thỉnh thoảng chán ghét liếc nó một cái, nhưng cũng không đá nó ra .
Cách ở chung này rất kỳ lạ.
Không giống vua và phi.
Không giống khách ân và món đồ bày.
Thậm chí không giống bạn bè.
Giống hơn là một kiểu… bầu bạn ngầm hiểu nhau .
Hắn cần một chỗ có thể tạm cởi bỏ áo giáp, thở một hơi yên tĩnh.
Còn ta , vừa khéo có thể cho hắn một góc như vậy .
Không ồn ào.
Không đòi hỏi.
Yên yên tĩnh tĩnh.
Có bát canh nóng.
Có con mèo ngốc.
Có một tiểu viện.
Vậy là đủ.
Đạn mạc vì chuyện này mà vui như mở hội:
A a a!
Hệ nuôi dưỡng!
Năm tháng bình yên!
Cá mặn quý phi của trẫm!
Đây mới là cách mở đúng!
Quý phi: bị ép đi làm .
Hoàng thượng: tìm được trạm sạc rồi .
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi, như con suối trước cửa Trường Lạc Cung, không nổi sóng, nhưng tự có sức sống.
Cho tới khi một mùa xuân nữa tới.
Cây lựu nhú mầm non xanh mướt.
A Phúc lại béo thêm một vòng.
Xuân Đào lo sửa soạn may y phục mới cho ta .
Ta phơi nắng trong sân, buồn ngủ díp mắt.
Đạn mạc bỗng lướt qua một dòng:
Đinh!
Hệ thống tiết lộ tình tiết đã cạn năng lượng!
Sắp vĩnh viễn đóng lại !
Cảm ơn đã đồng hành!
Quý phi tạm biệt!
Ta sững người , còn chưa kịp phản ứng, trước mắt những dòng chữ sặc sỡ đã theo ta rất lâu ấy nhấp nháy mấy cái, như đèn chập chờn, rồi biến mất hoàn toàn .
Trong tầm mắt chỉ còn nắng xuân ấm áp, lá xanh đong đưa, và A Phúc nằm ngáy khò khò.
Sạch sẽ.
Thoáng đãng.
Không còn “thiên cơ” nào nhảy ra quấy rầy nữa.
Ta ngồi ngẩn một lúc, trong lòng hơi trống trải, lại như… trút được một gánh vô hình.
Thứ “tiết lộ” đã đổi quỹ đạo số phận ta , khiến con cá mặn như ta từng dựng lên, từng hoảng sợ, rồi cuối cùng tìm được cách sống mới… đã rời đi hẳn.
Cũng tốt .
Ta vươn vai thật dài, xương kêu răng rắc.
Cá mặn mà, rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình .
Nắng đang đẹp .
Ta đổi sang tư thế thoải mái hơn, cuộn mình trên ghế nằm , nhắm mắt, chuẩn bị ngủ trưa tiếp.
Ngoài cổng cung, hình như vang lên tiếng bước chân quen thuộc, vững chãi, từ xa tới gần.
Khóe miệng ta vô thức cong lên.
Không mở mắt, ta uể oải gọi một tiếng:
“Xuân Đào——”
“Chè đang ủ ấm trên bếp đó——”
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.