Loading...
Lúc ấy , trong lòng Nguyễn Hàm Chương khẽ rùng mình .
Nàng vốn nghĩ việc thỉnh an hôm nay chẳng dính dáng gì đến mình , dù sao cũng mới vào cung mấy hôm, chưa kịp nổi bật, sao có thể chọc vào mắt Từ Đức phi?
Nhưng Nguyễn Hàm Chương vốn lanh trí, tính tình cẩn trọng, năm xưa ở Dật Hương các cũng là nơi người ta chen nhau tranh giành, mà nàng vẫn yên ổn sống tốt , lại còn được tú bà một mực coi trọng, sao dễ bị người bày mưu hãm hại?
Chuyện hôm nay, ngoài mặt là nhắm vào Mộ Dung Tiệp dư, kỳ thực lại là nhắm đến nàng!
Theo lệ cung quy, phi tần nếu bệnh lâu không dứt, các phi tần khác trong cung đều phải dời đi , để tiện phong cung tĩnh dưỡng.
Lúc tuyển tú diễn ra , Mộ Dung Tiệp dư đã bệnh mấy ngày, vốn có dấu hiệu thuyên giảm. Nào ngờ đến lúc kết thúc, bệnh lại chẳng khỏi, làm ai nấy trở tay không kịp.
Hiện hậu cung không tính là đông.
Người đứng đầu có Diêu quý phi, Từ Đức phi, Chu Nghi phi, Mai Chiêu Nghi, Mộ Dung Tiệp dư và Thôi Ninh tần.
Dưới chút nữa là Ngô mỹ nhân, Vệ Bảo lâm, Tư Đồ tài nhân, Hàn tuyển thị và Vương tuyển thị.
Theo quy củ, phi tần phẩm vị thấp thường ở ghép, để giảm gánh cho cung nhân.
Dù nói tuyển tú là tuyển rộng, nhưng thực ra danh sách ai được vào cung từ đầu đã có sẵn. Phần còn lại , như Nguyễn Hàm Chương, được sắp vào Đông phối điện của Thính Tuyết cung.
Những năm cuối đời Tiên đế bệnh nặng, phi tần không được lâm hạnh, cung thất bỏ trống nhiều nơi, chẳng ai sửa sang. Nguyễn Hàm Chương chỉ là tài nhân nhỏ nhoi, tất nhiên chẳng ai vì nàng mà xây riêng một nơi.
Vì vậy , nàng được xếp vào góc đông bắc Đường Lê Các, coi như Nguyễn gia còn được ưu ái chút ít.
Nguyễn Hàm Chương rất thích nơi ấy . Dù là phối điện, nhưng cách xa tiền điện hậu điện, thuận tiện cho việc lui tới, lại kín đáo.
Nếu muốn dời nàng, thì dời đi đâu ?
Diêu quý phi trong cung chỉ ở một mình . Trừ khi quý phi chủ động yêu cầu, chứ thường không cho người khác chuyển vào . Đó là đặc quyền của quý phi và hoàng quý phi.
Còn Chu Nghi phi, Mai Chiêu Nghi, Thôi Ninh tần… cung của các nàng đều đã kín. Năm xưa từng có một vị Huệ tần, nhưng đã mất. Ngô mỹ nhân và Vương tuyển thị giờ còn đang ở hậu điện Trường Xuân cung, chưa chuyển chỗ.
Tính ra , chỗ có thể dời Nguyễn Hàm Chương và Vệ Bảo lâm vào , chỉ còn lại Linh Tâm cung của Từ Đức phi.
Nguyễn Hàm Chương hơi nhíu mày, trong lòng thấy lạ.
Từ Đức phi muốn đưa nàng về Linh Tâm cung, rốt cuộc là vì điều gì?
Trong đây quanh co thế nào, nàng là người mới vào cung cũng biết rõ. Những người khác lại càng không thể không biết .
Ai nấy đều hiểu, Vệ Bảo lâm lâu nay không được sủng, thân thể yếu nhược, nếu Từ Đức phi muốn người , thì cũng chỉ muốn nàng – Nguyễn Hàm Chương.
Lúc này , Diêu quý phi khẽ cười , ôn tồn nói với Từ Đức phi:
“Mộ Dung Tiệp dư chỉ là nhiễm hàn nhẹ, vài hôm nữa ắt khỏi. Dù nàng thật sự bệnh lâu không lành, bệ hạ khoan hậu, Thái hậu nhân từ, sao có thể để một phi tần dị tộc cô đơn một mình ở nơi xa lạ? Truyền ra ngoài, há chẳng phải làm tổn uy danh Đại Sở ta sao ?”
Từ Đức phi xoay người nhìn Diêu quý phi, khóe môi chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
"Thần thiếp suy nghĩ chưa chu toàn ." Từ Đức phi mỉm cười : Nhưng dẫu sao cũng nên để Mộ Dung muội muội yên tâm tĩnh dưỡng. Vệ Bảo lâm vốn điềm đạm, sẽ không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nàng."
Nói đến đây, cô khẽ liếc Nguyễn Hàm Chương, giọng có phần lạnh lùng:
"Chỉ là... Nguyễn Tài nhân mới nhập cung, nay lại được bệ hạ ưu ái, ngày ngày lui tới Thính Tuyết cung, ân sủng liên tiếp, ban thưởng không dứt, chẳng hay có khiến Mộ Dung Tiệp dư phân tâm hay không ?"
Nguyễn Hàm Chương cụp mắt, trong lòng lặng như nước.
Quả nhiên, Từ Đức phi đến là vì ân sủng nàng nhận được gần đây.
Nàng lấy làm lạ, chỉ mới hai hôm được triệu hạnh, có đáng để đích thân một vị phi cao vị như Từ thị phải bận tâm? Một người ngồi vững vị trí tứ phi, sau này sinh con, tất được phong mẫu nghi, cần gì phải đối đầu với một Tài nhân nho nhỏ?
Không nghĩ ra , cũng không cần nghĩ nữa.
Nguyễn Hàm Chương chỉ im lặng, học theo dáng vẻ Vệ Bảo lâm, đứng yên lặng chờ định đoạt.
Chu Nghi phi cười nhạt, đợi Từ Đức phi dứt lời, liền lạnh lùng nói :
"Thì ra ngươi ôm tính toán như vậy ."
Nàng ta thẳng thắn châm chọc:
"Nghe nói lúc nhỏ ngươi ngã xuống suối, bị thương khí huyết, khó mà mang thai. Vậy nên giờ định mượn bụng..."
Chưa dứt lời, đã bị Từ Đức phi cắt ngang, giọng lạnh băng:
"Thái hậu nương nương, thần thiếp thấy, chi bằng để Nguyễn Tài nhân tự mình chọn lấy."
Nhân Tuệ Thái hậu liếc nhìn Từ thị một cái, nụ cười hờ hững, đoạn quay sang Nguyễn Hàm Chương:
"Nguyễn Tài nhân, ý ngươi thế nào?"
Rõ ràng, Từ Đức phi đã nắm được việc nàng và Mộ Dung Tiệp dư có xích mích.
Phòng khách phút chốc yên ắng, chỉ nghe tiếng gió nhẹ lay rèm lụa xanh, làm chuông đồng bên dưới khẽ reo:
Ting... ting...
Âm thanh thanh thúy, vang nhẹ như lòng người động niệm.
Nguyễn Hàm Chương không hề sợ. Hoặc có thể nói , nàng là Nguyễn Hàm Chương – không cần sợ bất cứ ai. Nếu có người bất mãn, cứ để Nguyễn gia đứng ra lo liệu. Việc gì nàng phải bận tâm?
Nàng từ tốn đứng dậy, cúi mình chúc phúc rồi nói :
"Thái hậu nương nương, Tiệp dư nương nương tính tình ôn hòa, thiếp ở cùng cũng rất yên ổn , không mong chuyển cung, lại càng không muốn làm phiền các vị nương nương khác."
Lời nói tuy nhẹ, nhưng đã rõ ràng bác bỏ đề nghị của Từ Đức phi.
Chúng phi trong điện đều có chút biến sắc, ánh mắt ngầm dò xét lẫn nhau .
Sắc mặt Từ Đức phi sa sầm, vừa muốn cất tiếng, Nhân Tuệ Thái hậu đã lên tiếng trước . Bà chậm rãi nâng mắt, nhìn cô, giọng nghiêm lại :
"Đức phi, ngươi hiện tại chỉ quản Chức Tạo Cục, nếu cảm thấy rảnh rỗi, chi bằng bổ thêm việc cung vụ khác, giúp Quý phi một tay."
Từ Đức phi khẽ cắn môi, đành cúi đầu đáp khẽ:
"Vâng."
Thái hậu dặn xong, lại quay sang Phùng Thải nữ và Hàn Tuyển thị – hai người cùng cung với Chu Nghi phi, giọng ôn tồn bảo:
“Hai ngươi đều là nữ tử hiểu chuyện, nay Nghi phi vừa sinh đại hoàng tử, sự vụ trong Cẩm Tú cung rối ren, các ngươi nên tận tâm đỡ đần, có nghe rõ không ?”
Phùng Thải nữ và Hàn Tuyển thị vội vàng đứng lên, cúi đầu đáp:
  “Vâng, thần
  thiếp
  đã
  rõ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-nuong-nuong-vinh-sung-bat-suy/chuong-12
”
 
Thái hậu khẽ thở dài, nói :
“Thỉnh an hôm nay kéo dài đã lâu, các ngươi cũng mệt rồi , lui xuống đi .”
Nói rồi , không để ai mở miệng thêm lời, liền nắm tay Bành cô cô, cất bước rời khỏi phòng khách.
Thái hậu vừa đi , đại điện lập tức yên ắng.
Diêu quý phi vẫn ngồi yên, các vị nương nương khác cũng không ai động.
Đúng lúc ấy , Chu Nghi phi bỗng đứng bật dậy, liếc Từ Đức phi một cái, lạnh lùng nói :
“Ngươi tưởng ngươi cao hơn người khác một bậc sao ?”
Từ Đức phi nhấp một ngụm trà , nhẹ nhàng đặt chén xuống, cũng đứng dậy, đáp lễ nhạt nhẽo, rồi xoay người đi thẳng đến trước mặt Nguyễn Hàm Chương.
“Ngươi giỏi lắm.”
Nói xong, cũng sải bước rời đi .
Chờ các nương nương lần lượt đi hết, các tiểu chủ mới rối rít đứng lên, theo nhau ra ngoài.
Nguyễn Hàm Chương đợi đến lúc ấy mới tìm được Vệ Bảo lâm, cùng cô đi về Thính Tuyết cung.
Trên đường, gặp Tô Thải nữ và Mạnh Tuyển thị. Tô Thải nữ vẫn tươi cười rạng rỡ, trái lại Mạnh Tuyển thị có phần câu nệ, cung kính chào hai người rồi đứng lùi lại một bước.
Nguyễn Hàm Chương còn nhớ, Mạnh Tuyển thị là người nhỏ tuổi nhất trong số tú nữ lần này , nghe đâu mới mười bảy, ngày tuyển chọn rất ít nói , cũng không hay qua lại với ai.
Phụ thân cô chỉ là quan giám trông coi công trình trong cung, chức vụ thất phẩm, địa vị thấp kém, loại quan nhỏ như vậy ở Ngọc Kinh đầy rẫy, ai cũng chẳng để mắt tới.
Thêm vào đó, lại là quan chức lo việc xây cất, càng khiến người khác không xem trọng.
Nguyễn Hàm Chương liếc mắt nhìn ống tay áo cô hơi ngắn, trong lòng khẽ động, mỉm cười hỏi:
“Mạnh Tuyển thị, ta nhớ khuê danh của muội là Tĩnh Ngữ, có thể gọi muội là Tĩnh Ngữ được không ?”
Mạnh Tuyển mặt đỏ bừng, mím môi, hồi lâu vẫn chưa thốt được lời nào.
Tô Thải nữ liền kéo tay Nguyễn Hàm Chương, cười nói :
“Nguyễn tỷ tỷ không biết đó thôi, Mạnh Tuyển thị vẫn hay ngại ngùng như vậy .”
Nguyễn Hàm Chương nghe thế thì bật cười , ánh mắt lướt qua Tô Thải nữ. Cô nương này lúc nào cũng tươi tắn, hoạt bát, nói năng thân thiết, xem ra tính tình dễ gần.
“Cũng phải ." Nàng nhẹ giọng: "Tuy chúng ta không cùng một cung, nhưng nếu có việc, cứ mở lời. Tĩnh Ngữ, muội nếu bị uất ức gì, cứ nói với ta .”
Tô Thải nữ hiện ở Bích Tước cung, theo hầu Mai Chiêu Nghi. Mạnh Tuyển thị lại được phân đến Linh Tâm cung của Từ Đức phi, một người ở Đông cung, một người ở Tây, vốn không dễ thân thiết.
Nhưng hôm nay xem ra , Tô Thải nữ rất quan tâm tới Mạnh Tuyển thị. Sau khi thỉnh an xong, Mạnh Tuyển thị đi cùng cô về hướng Đông cung, xem ra là được mời tới.
Cũng tốt .
Phi tần trong cung, ai nấy đều có vẻ riêng.
Quý phi Diêu thị dịu dàng hiền hậu, Đức phi nhanh mồm lẹ miệng, Nghi phi tính tình mạnh mẽ, Mai Chiêu Nghi dung mạo như tiên, Mộ Dung Tiệp dư mang nét phong tình khác lạ.
Nguyễn Hàm Chương ngồi ngẫm lại , trong lòng không khỏi than thầm: bệ hạ đúng là có phúc. Mỗi ngày đối diện bao dung nhan như thế, lòng dạ chắc hẳn cũng chẳng mấy khi buồn phiền.
Chỉ là nghĩ đến một chuyện khác, nàng lại thấy khó hiểu. Những vị phi tần này đã vào cung bốn năm, vậy mà mới sinh được hai hoàng tự, chẳng phải là ít quá sao ?
Chẳng lẽ bệ hạ có tật?
Nhưng hai ngày trước nàng đã tự thân trải qua, rõ ràng bệ hạ rất khỏe, hơn nữa còn... không hề tiết chế chút nào. Chỉ nghĩ đến đó, mặt nàng đã hơi đỏ lên.
“Chiêu Nghi nương nương nhìn hiền lành." Nàng hỏi khẽ: "Đối đãi muội thế nào?”
Tô Thải nữ đỏ mặt cười , ánh mắt mang theo chút ngưỡng mộ: “Chiêu Nghi nương nương rất tốt . Ta và Lý tuyển thị vừa mới vào Bích Tước cung, nương nương đã ban không ít lễ vật, mỗi người còn được một chậu san hô đỏ, đẹp lắm.”
Nguyễn Hàm Chương liếc nhìn Vệ Bảo lâm, hai người đồng thanh nói : “Chiêu Nghi nương nương thật rộng rãi.”
San hô đỏ trong cung, vốn là vật hiếm có .
  _Bản dịch thuộc về Hân Nghiên Lâu - MonkeyD. Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức.
  
  
  Dtruyen, Truyenfull, Truyenplus, Wattpad, Cáo Truyện,..v..v.. là ĐỒ ĂN CẮP CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!!!!!~_
 
Tô Thải nữ cười rạng rỡ: “Về sau nếu nương nương lại ban thưởng, ta mang chia cho tỷ tỷ và Vệ tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ngắm chơi.”
Mấy người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng ai còn để tâm đến chuyện Đức phi khi nãy đối đầu Nguyễn Hàm Chương.
Ra đến đầu ngõ, ai nấy tản đi . Nguyễn Hàm Chương cùng Vệ Bảo lâm chậm rãi trở về Thính Tuyết cung.
Cung đạo vắng vẻ, sạch sẽ, chỉ có hai tiểu chủ và hai nha hoàn lặng lẽ bước đi .
Đi được một đoạn, Vệ Bảo lâm bất chợt ho khan. Nguyễn Hàm Chương liền dừng bước, đứng bên cạnh đợi nàng ấy .
“Có cần gọi y nữ đến xem thử không ?” Nàng lo lắng nói : "Triệu y chính hôm trước trị chân cô cô rất hiệu nghiệm, giờ đã gần khỏi hẳn.”
Vệ Bảo lâm khoát tay, lắc đầu, một lúc sau mới nói : “Không sao .”
Thấy nàng ấy vẫn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lại mang theo quan tâm chân thật, Nguyễn Hàm Chương cảm động.
Vệ Bảo lâm khẽ hỏi: “Ngươi có hiểu ý của Đức phi khi nãy không ?”
Nguyễn Hàm Chương khẽ gật đầu: “Mơ hồ đoán được chút ít.”
Vệ Bảo lâm lắc đầu: “Ý của Đức phi, không phải như lời Nghi phi.”
Nàng ấy dắt Nguyễn Hàm Chương đi tiếp, thân hình gầy gò yếu ớt.
Tuy bệnh trong người , nhưng chân tình thế nào, kẻ khác vẫn có thể nhìn ra . Huống hồ hiện nay Nguyễn Hàm Chương được bệ hạ sủng ái, nàng ấy kéo gần một chút, cũng là hợp lẽ.
Còn như Tô Thải nữ kia , tâm cơ chưa tỏ rõ, chưa thể thân cận.
Nguyễn Hàm Chương hiểu ý, mỉm cười : “Biết rồi , đa tạ tỷ tỷ.”
Tiếng “tỷ tỷ” này , so với trước , đã chân thành hơn nhiều.
Vệ Bảo lâm thở dài, giọng khẽ khàng: “Thời gian trong cung quá dài, có người để nói chuyện, ta cũng thấy vui.”
Lời vừa dứt, hai người đã bước vào Thính Tuyết cung.
Đúng lúc ấy , phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Tham kiến Vệ nương nương, Nguyễn Tài nhân." Người đến là Tiểu Liễu công công. Y hiếm khi tươi cười , hôm nay lại rạng rỡ báo tin:
“Nguyễn Tài nhân, bệ hạ truyền khẩu dụ, mời ngài đến Càn Nguyên cung hầu giá.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.