Loading...
"Bệ hạ..." — Nguyễn Hàm Chương khẽ đặt tay lên thắt lưng người đối diện, giọng mềm nhẹ, như giận mà không phải giận — "Thần thiếp tửu lượng không cao."
Lời nàng mang chút làm nũng, lại khiến người ta muốn trêu ghẹo thêm đôi phần.
Cảnh Hoa Diễm cúi mắt nhìn nàng, đuôi mày khẽ nhướng, khóe môi cong cong:
“Thật sao ?”
Chẳng chờ nàng đáp, hắn đã cúi đầu, giành lấy đôi môi nàng, như thể muốn giữ chặt nàng trong lòng.
Nguyễn Hàm Chương khẽ “ưm” một tiếng, thắt lưng mềm nhũn, hai người thuận thế ngã vào giường. Trên lớp chăn gấm, từng nếp nhăn mờ hiện vết tích hỗn loạn.
Thân người Cảnh Hoa Diễm nóng hầm hập, khiến làn da trắng mịn của Nguyễn Hàm Chương ửng đỏ. Tà áo mở hờ, để lộ xương quai xanh mảnh mai như ngọc.
"Ái phi nghỉ đủ chưa ?" — Giọng hắn trầm khàn, lộ vẻ trêu chọc.
Nguyễn Hàm Chương không dám nhìn thẳng, mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh.
"Ái phi làm sao lại thẹn thùng?" — Hắn cười khẽ — "Trước kia cũng không thấy e dè như vậy ."
“Bệ hạ!” — Nàng bật kêu, vội lấy tay che miệng hắn — “Sao người hôm nay lắm lời thế?”
Trước kia mỗi lần ân sủng, Cảnh Hoa Diễm đều lặng lẽ không nói , hôm nay lại khác lạ, cứ như người uống say.
Hắn bắt lấy cổ tay nàng, kéo tay nàng xuống dưới , hơi thở nặng nề:
“Có lẽ vì rượu...”
Lại như thì thầm:
“Cũng có thể vì nhớ nàng.”
Đêm dài đằng đẵng, mãi đến lúc canh tư, hắn mới chịu dừng.
Nguyễn Hàm Chương mệt đến rã rời, không còn sức nhấc tay. Cảnh Hoa Diễm nằm nghiêng, tay còn ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve làn da mịn màng.
"Ái phi có tiến bộ." — Hắn thì thầm bên tai nàng — "So với trước kia đã chống đỡ thêm được một khắc."
Nguyễn Hàm Chương nhắm mắt, chẳng thèm đáp lời. Trong lòng thầm bực, người này còn nhớ tính cả thời gian?
Đây là khen nàng hay là đang tự đắc?
Nam nhân, thật là...
Hai người im lặng một lúc, rồi Cảnh Hoa Diễm mở miệng:
“Gọi nước.”
Đến khi cung nữ vào thu dọn, Nguyễn Hàm Chương đã thiếp đi .
Cảnh Hoa Diễm quay đầu nhìn nàng, chợt khẽ cười .
“Ngươi muốn gì đây?”
Trước kia , hắn từng hỏi Nguyễn Hàm Chương, nhưng chưa bao giờ hỏi đến Nguyễn thị.
Nếu nàng thật sự muốn trở thành lưỡi đao trong tay hắn , thì phải đoạn tuyệt với Nguyễn gia, hoặc không nghe theo lời Nguyễn Trung Lương nữa.
Nếu quả thực như vậy , thì nàng hẳn có tâm tư riêng.
Sau ba ngày quan sát, đến giờ phút này , hắn mới tùy ý hỏi ra miệng.
Trên đời, nào có ai vô duyên vô cớ mà trung thành? Cũng chẳng có ai thật lòng vì người ngoài.
Dù hắn là cửu ngũ chí tôn, cũng vẫn luôn tỉnh táo.
  _Bản dịch thuộc về Hân Nghiên Lâu - MonkeyD. Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức.
  
  
  Dtruyen, Truyenfull, Truyenplus, Wattpad, Cáo Truyện,..v..v.. là ĐỒ ĂN CẮP CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!!!!!~_
 
Trong hậu cung này , có người thật tâm với hắn , nhưng số ấy rất ít. Đa phần, đều là vì chính mình , vì gia tộc mà sống.
Vì gia tộc hưng thịnh, vì phân vị lên cao. Có được vinh sủng thì tốt , nếu thất sủng cũng vẫn sống yên.
Nói cho cùng, ai mà chẳng muốn sống cho tốt ?
Cả năm gặp chẳng được mấy lần , nói chẳng được mấy câu. Hắn là hoàng đế, phi tần bên cạnh đông vô kể. Các nữ tử xuất thân thế gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn trọng, sao lại là kẻ ngốc?
Từ lúc còn thơ bé, các nàng đã phải tranh đoạt trong tộc, dù là huynh đệ ruột thịt cũng không nhường nhau nửa bước, huống chi là phi tần trong cung của hắn ?
Hắn tự mình giẫm lên m.á.u thịt người thân mà lên ngôi, trong lòng hiểu rõ đạo lý này nhất.
Hắn không cho rằng giao dịch với phi tần là sai. Chỉ khi đối phương không có mưu tính, hắn mới phải cẩn thận.
Nguyễn Hàm Chương sớm đã nghĩ sẵn đối sách.
Nàng im lặng giây lát rồi nói :
“Bệ hạ, thiếp không dám cầu điều gì quá đáng, chỉ mong nếu sau này bệ hạ phát hiện thiếp từng lừa gạt, xin bệ hạ tha cho thiếp một mạng.”
Trước tiên giữ mạng, sau mới cầu quyền, cuối cùng mới là danh phận và vinh sủng.
Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Nguyễn Hàm Chương ẩn nhẫn hơn mười năm, rất có kiên nhẫn.
Có mục đích, nàng mới càng nghe lời.
Cảnh Hoa Diễm cúi đầu cười khẽ:
“Được.”
Mạng nàng, hắn vốn chẳng để trong lòng. Đế vương chỉ quen cướp mạng người , chưa từng xem trọng.
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Nguyễn Hàm Chương lặp lại một câu.
Cảnh Hoa Diễm nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng nhắm mắt, nét mặt yên bình, tâm trạng hắn cũng thoải mái lạ thường.
“Trẫm lại là kẻ nuốt lời sao ?”
Nguyễn Hàm Chương lập tức cười nịnh:
“Bệ hạ long chương phượng tư, ngọc thụ lâm phong, lời nói chẳng lẽ không đáng tin?”
“Được rồi , ngủ đi .”
Cảnh Hoa Diễm nói .
Nguyễn Hàm Chương đáp khẽ một tiếng, xoay người tựa vào vai hắn mà ngủ say.
Thoạt nhìn nàng có vẻ tâm cơ sâu nặng, nhưng lúc này lại vô ưu vô lo, khiến người khác dễ buông lỏng đề phòng.
Cảnh Hoa Diễm nghiêng đầu nhìn nàng, rồi khép mắt, hiếm khi ngủ được một giấc yên ổn .
Sáng hôm sau về lại cung, sắc mặt Bội Lan vẫn u ám.
Chân bà ta tái phát, đi đứng cũng khó, tâm tình đương nhiên không tốt .
Ngày thường Bội Lan vốn đã nghiêm khắc, cả Đường Lê Các đều quen rồi . Nguyễn Hàm Chương vẫn giữ vẻ hòa nhã như cũ, cười hỏi:
“Cô cô thấy đỡ hơn chưa ?”
Bội Lan lắc đầu, mặt nặng nề hỏi:
“Hôm qua thế nào?”
Mặt Nguyễn Hàm Chương hơi ửng đỏ:
“Rất tốt .”
“Hừ.” Bội Lan hừ lạnh một tiếng. “Ngươi nên hầu hạ bệ hạ cho tốt , vì tiền đồ Nguyễn gia. Lão gia và phu nhân sẽ không bạc đãi ngươi.”
Nguyễn Hàm Chương gật đầu:
“Vâng.”
Vài ngày sau đó, nàng đều ở lại Đường Lê Các.
Bội Lan vì đau chân nên không còn hơi sức để soi xét nàng, Nguyễn Hàm Chương vì vậy mà có thời gian lo việc riêng.
Nàng sai Tiền Tiểu Đa đến Chức Tạo Cục, mời một vị quản sự cô cô tới.
Vị quản sự vừa gặp mặt đã cười nói :
“Tiểu chủ muốn đặt thêm xiêm y sao ?”
Nguyễn Hàm Chương lắc đầu, dịu giọng nói :
“Xiêm y của ta hiện tại đủ dùng. Khi mới sắc phong, đồ Cục đưa tới đã rất tốt . Có điều, hôm trước ta trông thấy tay áo của Mạnh Tuyển thị hơi ngắn. Nếu để người ngoài trông thấy, sợ sẽ bị chê cười .”
  Mạnh Tuyển thị xuất
  thân
  hàn vi,
  lại
  chỉ
  được
  phong vị thấp nhất trong đám tú nữ – hàng Tuyển thị. Dưới nữa chính là bậc "
  người
  nhà tử", chẳng qua chỉ là danh xưng để phân biệt, chứ vốn
  không
  có
  phẩm vị,
  không
  được
  ghi sổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-nuong-nuong-vinh-sung-bat-suy/chuong-15
 Phần lớn là cung nữ từng hầu hạ long sàng, nhưng chẳng
  có
  thân
  phận chính thức.
 
Thân thế như thế, Chức Tạo Cục tất nhiên cũng chẳng để tâm nhiều. Xiêm y phát xuống nếu không chật thì ngắn, Mạnh Tuyển thị vì thế mặc y phục luôn không vừa người .
Cô cô kia nghe nhắc, thoáng sững lại , rồi đôi mắt lóe sáng, liền cúi đầu cảm tạ Nguyễn Hàm Chương:
"Đa tạ tài nhân tiểu chủ đã chỉ bảo, nô tỳ sẽ bẩm báo Bạch thượng phục, đích thân đến đo lại cho Tuyển thị."
Nguyễn Hàm Chương mỉm cười , nàng khẽ phất tay, Thanh Đại lập tức bước lên, đưa phần thưởng:
“Cô cô vất vả rồi .”
Cô cô vội lắc đầu:
“Nô tỳ không dám nhận ân thưởng, đây đều là phận sự nên làm .”
Nguyễn Hàm Chương ánh mắt ôn hòa, giọng nói dịu dàng:
“Cô cô, ai cũng là vì miếng cơm manh áo mà làm việc, nào có chuyện nên hay không nên? Ta biết gần đây Chức Tạo Cục bận rộn, nhưng hôm đó nhìn Tuyển thị co ro vì áo ngắn, ta thật không nỡ.”
“Đây chỉ là chút lòng thành của ta . Nếu có thêm phí tổn gì, cứ tính hết vào phần của ta . Nhưng xin đừng nói gì với Tuyển thị.”
Cô cô cảm động, khom người tiếp lấy, giọng chân thành:
“Tài nhân thật lòng thiện hậu, nô tỳ sẽ làm đúng như lời căn dặn.”
Làm việc tốt , vốn nên lưu danh.
Những ngày gần đây, trong số các tú nữ, chỉ có Tô Thải nữ được triệu thị tẩm. Còn Phùng Thải nữ, Triệu Tuyển thị, Mạnh Tuyển thị và Lý Tuyển thị vẫn chưa diện thánh. Mạnh Tuyển thị e cũng đã buồn bã.
Nguyễn Hàm Chương vẫn nhớ lời Cảnh Hoa Diễm từng nói . Quan sát nhiều, nàng mơ hồ đoán được Hoàng đế có vẻ không hài lòng với Cục tư vụ trong cung. Nếu muốn chèn ép nơi ấy , cách hay nhất là nâng một bộ phận khác lên – chẳng hạn như Cục xây dựng.
Chỗ xây dựng tuy đơn giản, nhưng có thể cung ứng đủ thứ từ ăn, mặc, ở, dụng cụ, hương liệu... Nếu giảm lượng cung cấp của Cục trưởng Cục, giao phần ấy cho nơi xây dựng đảm nhiệm, cũng là một cách tỏ ý.
Dĩ nhiên, việc nàng làm hôm nay cũng là có dụng tâm riêng.
Còn việc thành hay bại, hữu ích hay không , Nguyễn Hàm Chương chẳng mấy để tâm. Nàng chỉ chờ xem những kẻ kia sẽ làm gì về sau .
Đúng lúc ấy , Bội Lan từ ngoài bước vào , vừa hay nghe được cách Nguyễn Hàm Chương xử sự, sắc mặt liền trầm xuống, nhìn nàng đầy ẩn ý:
“Ngươi cũng biết lo cho kẻ khác thật. Nhưng Mạnh Tuyển thị kia tướng mạo bình thường, chẳng thú vị gì, sao có thể được sủng ái?”
Dù sao thì hiện giờ trong Đường Lê Các, từ y phục đến thức ăn, đều dùng bạc của Nguyễn gia. Nguyễn Hàm Chương thân không mang vật gì quý giá, tất cả đều dựa vào nhà mẹ .
Nguyễn Hàm Chương nhìn thoáng qua chân Bội Lan vẫn còn chưa linh hoạt, khẽ thở dài:
“Cô cô, con cũng là vì nhà họ Nguyễn.”
“Nay nhìn Mạnh Tuyển thị lặng lẽ là thế, ai biết mai sau sẽ ra sao ? Cô cô còn nhớ Đức Thái phi chứ? Năm xưa cũng chỉ là một cung nữ hầu hạ long sàng, không phẩm không vị, nhờ chút cơ duyên mà được Thánh thượng thương yêu, rồi sinh ra Tĩnh thân vương và Minh Hân công chúa, dần dần từ người nhà lên làm Thục phi, nay đã là Đức Thái phi, an nhàn hưởng tuổi già.”
Chuyện chưa đến lúc cuối, ai dám chắc kết cục ra sao ?
Nói đoạn, nàng cũng không nhắc đến nữa, chỉ quay sang bảo:
“Cô cô, chân người nên gọi thái y tới xem.”
Chờ Triệu Đình Phương bôi thuốc xong cho Bội Lan, lại dặn dò đôi câu, mới cùng Nguyễn Hàm Chương bước vào tẩm điện.
Đợi tiếng động ngoài điện dần lắng, Triệu Đình Phương mới hạ giọng nói nhỏ:
“Việc đã an bài xong.”
Nguyễn Hàm Chương lúc này mới nhẹ nhõm thở ra .
Sắp tới, Mạt Lỵ sẽ thoát khỏi Nguyễn gia, trở về huyện Hoài Thủy, mượn danh Khương Vân Nhiễm mà quan hệ đi lại .
Muốn vào cung một lần nữa, cần phải có thân phận đàng hoàng.
Nguyễn Hàm Chương không muốn đoạn đời cung phi lần này lại mờ mịt như trước . Cái tên Khương Vân Nhiễm là mẫu thân đặt, nghe nói “Khương” vốn là họ bên nhà ngoại.
Nàng vỗ nhẹ tay Triệu Đình Phương:
“Đa tạ, các ngươi vất vả rồi .”
Lại dặn:
“Ngươi bảo Mạt Lỵ dịch dung giống ta , tới Cẩm Tú Chức Phường làm tú nương. Tay nghề của nàng không kém ta , không tới một tháng hẳn có thể nổi danh.”
Triệu Đình Phương hiểu ý, gật đầu:
“Ngươi muốn lấy danh tú nương vào cung? Chủ ý này không tệ. Ngươi yên tâm, Mạt Lỵ đã sớm muốn đi ra ngoài.”
Nói xong, nàng ấy móc trong tay áo ra một gói thuốc, nhét vào tay Nguyễn Hàm Chương:
“Cửa cung kiểm tra nghiêm ngặt, ta không tiện mang nhiều, chỉ lấy được chừng này , ngươi liệu mà dùng.”
Nguyễn Hàm Chương gật đầu, lại hỏi:
“Chỗ đội cứu hỏa, ngươi tra được chưa ?”
Triệu Đình Phương đáp:
“Đã rõ. Bọn họ trọ tại phía nam cửa Đông Bình, mỗi ngày đều đưa rau tươi qua cổng đó.”
Hai người nhìn nhau , trong lòng đều đã hạ quyết tâm.
Nguyễn Hàm Chương siết lấy tay nàng ấy , giọng kiên định:
“Chỉ chờ ngày ấy mà thôi.”
Chớp mắt đã đến giữa tháng tư, kể từ khi Nguyễn Hàm Chương được phong tài nhân cũng đã hơn hai mươi ngày.
Dạo này trong cung gió yên sóng lặng.
Ngoài việc Đại hoàng tử mấy phen phát bệnh khiến Chu Nghi phi giận dữ mắng mỏ Thái y viện, còn lại đều yên ổn .
Phi tần trong cung ngoài giờ thị tẩm, thường đều đóng cửa dưỡng thân . Đại hoàng tử thể nhược, người trong cung cũng hạn chế đi lại , sợ dính tai bay vạ gió.
Ngày mùng sáu và mười sáu, các phi tần đều tới thỉnh an Thái hậu. Trừ Mộ Dung Tiệp dư còn chưa khỏi bệnh, Chu Nghi phi cũng vắng mặt cả hai lần .
Thiếu nàng ta , buổi thỉnh an cũng nhạt đi đôi phần.
Hôm ấy , Nguyễn Hàm Chương vừa từ điện thị tẩm trở về. Bước vào Thính Tuyết cung, liền thấy Vệ Bảo lâm đang quỳ trong đình viện, dáng vẻ gầy yếu đơn độc, không ai đỡ.
Nguyễn Hàm Chương nhíu mày, nhìn qua thì thấy cửa tiền điện đang mở rộng, bên trong lại không thắp đèn.
Nữu cô cô đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Bảo lâm quỳ khóc thút thít, tình cảnh thật đáng thương.
Nguyễn Hàm Chương chưa kịp lên tiếng, đã bị Nữu cô cô phát hiện. Bà ta ngẩng đầu, mặt mày sắc lạnh như dao:
“Nguyễn tài nhân trở về rồi à ? Vừa nãy Sầm thái y tới bắt mạch, nói bệnh của nương nương bao ngày qua không khỏi, là do có người lén hạ tán dược.”
Nghe đến đây, bước chân Nguyễn Hàm Chương chững lại .
Nàng trầm giọng hỏi:
“Nữu cô cô, ý ngươi là gì? Chẳng lẽ muốn vu oan cho Bảo lâm tỷ?”
Nữu cô cô không hề khách khí, cao giọng quát:
“Nguyễn tài nhân, mưu hại chủ tử là trọng tội. Còn không quỳ xuống nhận tội?”
Ngay lúc ấy , bên ngoài vang lên giọng nói rõ ràng của Bành Du:
“Chúc mừng Nguyễn nương nương.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.