Loading...
Từ sau buổi “trò chuyện vui vẻ” lần trước , cả Thính Tuyết cung dường như sống lại .
Mộ Dung Tiệp dư khỏi bệnh, đám cung nhân đều thở phào nhẹ nhõm, qua lại cũng thêm phần vui vẻ. Không khí u ám trước kia bị quét sạch, cả cung trở nên tươi sáng.
Tính tình Tiệp dư cũng giống Từ Đức phi, không chuộng lễ nghi rườm rà, chẳng bắt Nguyễn Hàm Chương và Vệ Bảo Lâm ngày ngày thỉnh an, chỉ dặn: có chuyện thì đến báo, không cần câu nệ.
Khúc mắc trước kia , nhờ vậy mà hóa giải.
Từ ngày vào cung, người Nguyễn Hàm Chương tiếp xúc nhiều nhất chính là Mộ Dung Tiệp dư. Trông như người ngoại tộc không hiểu lễ nghi, nhưng thật ra tâm cơ sâu sắc, trí tuệ chẳng thua gì khuê tú Trung Nguyên.
Nghe cô nói vài câu, Nguyễn Hàm Chương liếc nhìn một cái.
Bốn mắt chạm nhau , nàng khẽ chớp mắt, rồi đứng dậy nói :
“Tiệp dư nương nương nói rất phải .”
Nói đoạn, Nguyễn Hàm Chương nâng chén trà sứ xanh, mỉm cười với Cảnh Hoa Diễm:
“Bệ hạ, hôm nay là dịp khó có được , thiếp vẫn luôn ngưỡng mộ các nương nương, xin kính một chén trà để tỏ lòng cảm tạ.”
Cảnh Hoa Diễm nhướng mày nhìn nàng, khoé môi nở nụ cười ôn hòa, tay cũng nâng chén trà lên.
“Hàm Chương có lòng rồi ." Hắn nói : "Ngươi thành tâm, cứ theo ý ngươi mà làm .”
Nguyễn Hàm Chương mừng rỡ:
“Tạ bệ hạ ân chuẩn.”
Hai chữ “Hàm Chương” vừa thốt ra , sắc mặt Từ Đức phi lập tức sa sầm.
Nhưng có Hoàng đế đứng ra , nàng ta chẳng tiện phản đối, Diêu quý phi còn chưa kịp mở miệng, Từ Đức phi đã lạnh giọng:
“Bảo Thúy, dâng trà .”
Nguyễn Hàm Chương liền ra hiệu cho Hồng Tụ.
Hồng Tụ hiểu ý, tay cầm ấm trà sứ xanh tiến lên một bước, dịu giọng:
“Thỉnh Đức phi nương nương dùng trà ...”
Chưa kịp dứt lời, Bảo Thúy – cung nữ thân cận bên Từ Đức phi – đã đẩy nhẹ một cái. Hồng Tụ loạng choạng, ấm trà văng ra ngoài.
Loảng xoảng!
Ấm trà rơi vỡ vụn trên đất.
Việc xảy ra trong chớp mắt. Bảo Thúy muốn làm khó Hồng Tụ, ai ngờ bình trà lại văng thẳng vào ống tay áo Từ Đức phi, nước nóng b.ắ.n đầy.
“Ai da!”
Từ Đức phi kinh hãi kêu lên, vội vã vén tay áo xem.
“Nương nương, người không sao chứ?”
Bảo Thúy hoảng hốt tiến lên, dùng khăn che tay áo nương nương lại .
Hồng Tụ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy.
Ngay khi ấy , Mộ Dung Tiệp dư chợt cảm thấy tay Nguyễn Hàm Chương khẽ chạm vào tay mình .
Động tác rất nhẹ, như vô tình, lướt qua rồi buông ra .
Mộ Dung Tiệp dư ngồi gần Từ Đức phi, lập tức nhíu mày, nghiêng người nhìn sang:
“Đức phi tỷ tỷ không sao chứ? Nước trà này có nóng lắm không ? Hay là gọi thái y đến xem một chút?”
Từ Đức phi xưa nay giữ ngôi chủ vị, rất nhanh đã trấn định lại . Nàng ta lạnh lùng rút tay về:
“Không cần.”
Từ Đức phi ngẩng đầu nhìn Cảnh Hoa Diễm, dịu giọng:
“Bệ hạ, là thần thiếp thất lễ, không nên hoảng hốt như thế.”
Nói đoạn, nàng ta cúi mắt nhìn Hồng Tụ đang quỳ run rẩy dưới đất.
Chuyện xảy ra nhanh, nhưng người trong điện ai cũng hiểu rõ, lần này Hồng Tụ chỉ là kẻ xui xẻo chịu vạ lây.
Nếu truyền ra ngoài, sao còn có thể đứng vững trong cung?
Nghĩ vậy , Từ Đức phi khẽ thở ra , nét mặt đổi thành ôn hòa:
“Ngươi đứng dậy đi , chỉ là việc ngoài ý muốn , bổn cung không trách.”
Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn Nguyễn Hàm Chương, vẻ mặt dịu dàng mà ánh mắt lại lạnh lẽo như gió sớm.
“Nguyễn Bảo lâm, cung nữ của ngươi còn trẻ, lá gan lại nhỏ. Ngươi nên an ủi cho kỹ, kẻo đêm về lại gặp ác mộng.”
Nguyễn Hàm Chương cúi đầu đáp:
“Tạ nương nương khoan dung.”
Hồng Tụ nước mắt giàn giụa, nhưng hiểu quy củ chốn cung môn, chẳng dám khóc lóc làm ầm, chỉ lặng lẽ quỳ rơi lệ.
Nghe Nguyễn Hàm Chương lên tiếng, cô liền lau nước mắt, cúi đầu dập mạnh ba cái:
“Tạ ơn Đức phi nương nương đại ân đại đức, nô tỳ suốt đời khắc ghi.”
Chuyện đến đây xem như đã êm.
Diêu quý phi liền lên tiếng, nhẹ nhàng:
“Thôi, đứng dậy đi , không phải chuyện gì to tát.”
Cô vừa nói , vừa rót trà dâng lên cho hoàng đế:
“Bệ hạ, sáng nay có chuyện vui.”
Chỉ mấy câu đã hóa giải không khí căng thẳng trong điện.
Diêu quý phi là cháu bên ngoại của Nhân Tuệ Thái hậu, từ nhỏ lớn lên trong cung, lại cùng Cảnh Hoa Diễm thân quen từ thuở thiếu thời, xem như thanh mai trúc mã.
Tính tình cô dịu dàng hiền hậu, xưa nay luôn nhã nhặn, Cảnh Hoa Diễm đối với nàng cũng có vài phần kính trọng.
“Chuyện gì vui?”
Ánh mắt hắn nhìn cô, chứa đầy ôn nhu hiếm thấy.
Diêu quý phi vẫn thản nhiên, mỉm cười :
“Sáng nay thần thiếp chơi với Minh Thư, con bé nhìn con rối đầu hổ, bỗng gọi ‘phụ hoàng’.”
Đại công chúa Cảnh Minh Thư vừa tròn một tuổi, dáng dấp xinh xắn, lanh lợi đáng yêu, rất được hoàng đế yêu quý.
Cô bé nói chuyện chậm, mới chỉ vừa gọi được “mẫu phi”, chứ “phụ hoàng” vẫn chưa nói được .
Cảnh Hoa Diễm thường đến thăm, hay lấy con rối đầu hổ đùa, nào ngờ con bé lại nhớ kỹ.
Quả nhiên, vừa nhắc đến nữ nhi, tâm tư Cảnh Hoa Diễm đã bị cuốn đi , nét cười trên mặt càng rõ rệt:
“Minh Thư ngoan lắm. Trẫm cũng chờ ngày được nghe con gọi ‘phụ hoàng’.”
  _Bản dịch thuộc về Hân Nghiên Lâu - MonkeyD. Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức.
  
  
  Dtruyen, Truyenfull, Truyenplus, Wattpad, Cáo Truyện,..v..v.. là ĐỒ ĂN CẮP CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!!!!!~_
 
Diêu quý phi cười đáp:
“Con bé cũng rất nhớ phụ hoàng.”
Lời tuy đơn giản, nhưng lại như phu thê trò chuyện thường ngày, giọng nói đều mang theo niềm vui nhẹ nhàng của cha mẹ có con thơ.
Từ Đức phi hôm nay vốn đã phiền lòng, nay thấy cảnh tượng trước mắt, trong dạ càng thêm bực bội, tay áo ướt sũng siết chặt đến muốn vặn rách.
Mai Chiêu Nghi nãy giờ vẫn im lặng, thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, bèn cụp mắt, nhẹ giọng nói :
“Bệ hạ, lâu rồi thiếp chưa được thăm Đại công chúa, trong lòng có chút nhớ nhung. Nhân dịp hôm nay, không biết có thể ghé qua một chút không ?”
Cảnh Hoa Diễm cũng muốn thăm con gái, nghe vậy liền nói :
  “Vậy thì
  đi
  thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-nuong-nuong-vinh-sung-bat-suy/chuong-20
”
 
Hắn nói dứt khoát, không hề hỏi ý ai khác.
Diêu quý phi liếc mắt nhìn Mai Chiêu Nghi, mỉm cười đứng dậy, ngoan ngoãn đợi bên cạnh hoàng thượng.
Lúc này , Từ Đức phi, Mộ Dung Tiệp dư và Nguyễn Hàm Chương vẫn chưa nhúc nhích.
Từ Đức phi trong lòng tất nhiên không muốn đi — một tay áo nàng ta đã ướt hết, dáng vẻ thế này mà đến Lâm Phương cung, dù có ngồi liễn cũng thật khó coi. Nhưng không muốn đi , nàng ta lại chẳng tiện mở miệng, chỉ ngồi yên tại chỗ.
Ngược lại Mộ Dung Tiệp dư đứng dậy, khom mình thưa:
“Bệ hạ, quý phi nương nương, thần thiếp bệnh mới lành, sợ còn mang theo khí lạnh, không tiện đến gần Đại công chúa, hôm nay xin cáo lui.”
Lời này vừa hay , cũng giúp Từ Đức phi có cớ mà rút lui.
Nguyễn Hàm Chương liền đứng dậy, xin phép đưa Mộ Dung Tiệp dư về cung.
Từ Đức phi cũng nói muốn về thay áo.
Thế là ba người ở lại , mắt nhìn ba vị đế phi hòa thuận cùng nhau rời đi .
Người đã đi rồi , Từ Đức phi mới xoay sang, mặt mày lạnh lùng nhìn Nguyễn Hàm Chương, trong mắt nổi lên một tia lạnh buốt.
Nàng ta lại không vội trách cứ ngay, chậm rãi mở lời:
“Nguyễn Bảo lâm, ngươi nghĩ giờ mình được sủng ái, có thể muốn làm gì thì làm sao ?”
Nguyễn Hàm Chương cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương:
“Thiếp không dám, nương nương trách lầm rồi .”
Từ Đức phi khẽ cười , nhưng nụ cười lạnh tanh:
“Mấy trò này , bản cung thấy qua không ít. Bệ hạ cũng đã quá quen.”
Nàng ta nói tiếp:
“Ngươi đừng tưởng dùng chiêu ấy có thể lừa được bệ hạ. Cũng đừng mơ tưởng mình có thể giữ được sủng ái lâu dài.”
“Thời gian hãy còn dài.”
Nguyễn Hàm Chương vẫn cúi đầu, ánh mắt thấp thoáng u uất:
“Thiếp hiểu, người chẳng thể thịnh mãi, hoa chẳng thể nở lâu — câu ấy quả thật có lý.”
Câu này rõ là ngụ ý mỉa mai.
Từ Đức phi năm xưa là người được hoàng thượng và hoàng quý thái phi nhất định đưa vào cung, từ khi vào cung đã được sủng ái liên tục bốn năm, chưa từng thất thế. Tuy Chu Nghi phi từng được sủng, lại hạ sinh Đại hoàng tử, nhưng vẫn không thể sánh bằng Từ Đức phi.
Nếu không có Cảnh Hoa Diễm thiên vị, một phi tử không con như nàng ta sao có thể đứng đầu tứ phi, còn Chu Nghi phi dù mang công sinh trưởng tử cũng chỉ là một bậc thấp hơn?
Một là nhờ dòng dõi của nàng ta , hai là nhờ lòng thiên vị của hoàng đế.
Nhưng ân sủng ấy , đến năm nay lại bất chợt tan biến.
Không phải Cảnh Hoa Diễm không đoái hoài đến nàng ta nữa, chỉ là lòng dạ hắn đã nghiêng về các phi tần mới vào cung, đặc biệt là Nguyễn Hàm Chương và Mạnh Tuyển thị.
Mấy ngày trước Nguyễn Hàm Chương bị cấm phòng, không thể thị tẩm, ngờ đâu Mạnh Tuyển Thị – một người chẳng mấy ai để ý – lại lọt vào mắt hoàng đế.
Bệ hạ gần đây thường lui tới chỗ nàng, còn Từ Đức phi thì đã hơn hai mươi ngày chưa được gọi hầu.
Bảo sao lòng nàng ta chẳng nôn nóng?
Huống chi Mộ Dung Tiệp dư đột nhiên khỏi bệnh, hôm nay lại thấy bệ hạ chỉ gọi riêng Nguyễn Hàm Chương cùng dạo Ngự hoa viên, nỗi uất ức trong lòng Từ Đức phi lập tức bộc phát.
Nàng ta cố ý giận dữ trước mặt Cảnh Hoa Diễm – chẳng phải nam nhân đều thích nữ nhân tranh giành vì mình sao ?
Thấy đó, vừa rồi hoàng đế vẫn ngồi bên nhàn nhã uống trà , chẳng hề trách móc nàng ta nửa câu.
Đợi hoàng đế rời đi , Từ Đức phi liền tức đến sắc mặt trắng bệch, giọng lạnh lùng như băng.
Nguyễn Hàm Chương nhìn nàng ta , trong lòng thầm cảm thán: các nương nương trong cung, ai cũng không đơn giản.
Từ Đức phi là một, Diêu Quý phi cũng vậy , đến cả Mai Chiêu Nghi vốn như tiên nữ cũng không phải người dễ đối phó.
Thật là thú vị.
Từ Đức phi biết rõ nàng đang châm chọc, nhưng chỉ mặt lạnh không nói .
Chỉ có Bảo Thúy phía sau lên tiếng quát khẽ:
“Ngươi to gan!”
Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo.
Lúc này Mộ Dung Tiệp dư mới thong thả mở lời:
“Đức phi tỷ tỷ, Nguyễn Bảo lâm là người trong cung ta .”
Cô liếc mắt nhìn Bảo Thúy, giọng nhàn nhạt:
“Chuyện này chưa đến lượt một cung nữ ra mặt dạy người .”
Lời này rõ là bảo vệ Nguyễn Hàm Chương.
Từ Đức phi khẽ cau mày, đỡ tay Bảo Thúy đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Tiệp dư, một lúc sau bỗng bật cười :
“Mộ Dung Anh, cẩn thận nuôi sói trong nhà.”
Dứt lời, nàng ta phất tay áo bỏ đi .
Người đã đi xa, Mộ Dung Tiệp dư ngắm dòng nước róc rách trước mặt, nhẹ nhàng nâng chén trà , nói :
“Ngươi sớm phát hiện rồi ?”
Hồng Tụ bưng trà quá mức gượng ép.
Người ngoài không biết , nhưng Mộ Dung Tiệp dư là chủ nhân Thính Tuyết cung, sao cô lại không hay ?
Trong Đường Lê Các, nghiêm khắc nhất là Bội Lan, mà ổn trọng nhất chính là Hồng Tụ.
Nếu hôm nay là Thanh Đại ra tay, cô còn không nghi ngờ. Nhưng Hồng Tụ… thật sự khiến người ta không dám tưởng tượng.
Nguyễn Hàm Chương mím môi, nâng chén trà khẽ chạm vào chén của Mộ Dung Tiệp dư.
“Nương nương vừa nói , thiếp là người trong cung của nương nương." Nàng cười tươi như hoa: "Tất nhiên phải dốc lòng vì nương nương.”
Gió nhẹ lay động, suối chảy róc rách.
Không xa là khóm Ngọc Lan trắng nở rộ, cánh hoa chen chúc đua nhau khoe sắc.
Trong đình nghỉ mát bát giác, hai người con gái dung mạo xinh đẹp ngồi đối diện nhau , nét mặt tươi tắn, ngồi yên như tranh vẽ.
Mộ Dung Tiệp dư liếc Nguyễn Hàm Chương một cái thật sâu, sau một thoáng mới nâng chén trà , uống cạn một hơi .
“Nếu đã như vậy , nhớ lấy lời ngươi nói .”
Nói xong, cô đứng dậy, phẩy tay áo rời đi .
Chỉ chốc lát sau , trong đình chỉ còn lại một mình Nguyễn Hàm Chương.
Nàng thản nhiên nói :
“Đứng lên đi .”
Hồng Tụ lúc này mới dám đứng dậy, ngoan ngoãn theo sau , như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra .
Trên bàn là mâm điểm tâm tinh xảo, không ai động tới.
Mỗi món đều là thứ khi xưa nàng chưa từng được ăn.
Nhìn qua, Nguyễn Hàm Chương khẽ mím môi.
“Hồng Tụ, lúc nãy có sợ không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.