Loading...
Mỗi khi ta nhớ đến cha, mẹ, đệ đệ, ông ngoại, cữu cữu, trong lòng ta như bùng lên ngọn lửa, thiêu đến mức ruột gan đau đớn.
Tiếng bọn họ cầu cứu trong biển lửa vang vọng bên tai ta mỗi đêm, chưa từng ngừng lại.
Nếu như ta chết rồi thì oan khuất của cả nhà không ai biết được, không được giải oan.
Ta không sợ chết, cũng không thể chết.
Bà ấy nghe vậy lại cười.
Bà ấy là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, cười lên giống như tiên t.ử khuynh quốc khuynh thành trong mộng.
Có lẽ vì nhàm chán, đột nhiên bà ấy bắt đầu dạy ta võ công và độc thuật.
Trong thời gian tu luyện, bà ấy ném ta và người bị bắt về nhét vào hang, thành "Cổ nhân" mà bà ấy nuôi.
"Cổ nhân" chính là nuôi người giống cổ trùng, để chúng ta chém giết lẫn nhau .
Trong hai người chỉ có một người sống.
Ban đầu, đối thủ của ta là những đứa bé khác để thí nghiệm thuốc, dần dần biến thành người trong giang hồ biết võ công.
Nhưng người bò ra khỏi hang đầy máu đều là ta .
Ngày qua ngày, năm qua năm, đao pháp của ta càng lúc càng chắc, dùng độc càng lúc càng tốt, giết người càng lúc càng nhiều.
Cuối cùng, người vào hang là ta và bà ấy.
Ta và bà ấy chỉ có một người được ra ngoài.
Ta cảm thấy bà ấy bị điên rồi.
Nhưng bà ấy không hề nương tay, ta đành phải đánh trả.
Cuối cùng, ta trúng độc của bà ấy, nhưng bà ấy bị ta đ.â.m một đao thật sâu.
"Cả đời này cô đơn quá, không vui vẻ chút nào. Nhân gian này đừng đến nữa..."
Bà ấy nói xong câu nói này, mỉm cười nhắm mắt, chết rồi.
*
Từ đầu đến cuối ta vẫn chưa hiểu rõ, có phải bà ấy cố ý tìm chết không .
Sau khi ta giết bà ấy, khi nửa c.h.ế.t nửa sống bò ra khỏi hang, phát hiện một người áo đen chờ bên ngoài.
"Ta có thể giúp ngươi tra ra là ai hại chết cả nhà ngươi, điều kiện là từ nay về sau mạng của ngươi thuộc về Ngân Kiều."
Ta không do dự đồng ý.
Ta cố gắng sống sót chỉ vì muốn báo thù.
Thông tin tình báo do Ngân Kiều cung cấp nói rõ trong vụ án tham ô lương chẩn tai ở Nam Dương, có mười bảy người âm thầm chết oan như nhà ta .
Tổng cộng liên quan đến năm mươi ta ́m quan viên lớn nhỏ.
Ta dùng ba năm giết năm mươi bảy người.
Người cuối cùng là hoàng thứ tử Mẫn Vương.
Hắn ta là hoàng t.ử là cao quý nhưng lòng tham không đáy, nhắm vào lương chẩn tai, chẳng biết xấu hổ muốn giành thức ăn với dân đói.
Mẫn Vương đã nghe được tin tức, không chỉ thuế đông đảo võ lâm cao thủ bảo vệ, còn có mấy ngự y theo hầu, để ý mọi chuyện, lúc nào cũng nghiệm độc.
Nhưng ta hạ độc lên một tờ công văn.
Văn thư từ trong cung đưa đến, hắn ta không nghi ngờ, sau khi mở ra không lâu đã trúng độc.
Đó là kịch độc mà nhện bảy màu luyện ra , năm đó sư phụ dùng ta để thử độc.
Độc của nhện rất mạnh, chỉ cần dính một chút sẽ khiến người ta vừa đau lại ngứa, cả người mưng mủ vô cùng đau đớn.
Hắn ta lăn lộn kêu khóc bảy ngày bảy đêm, giống như bị điên liên tục chém ba, bốn ngự y.
Máu tươi thấm ướt sảnh đường, tiếng la
khóc
vang vọng vương phủ, nhưng
không
cứu được mạng của mình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-sai-tu-la/chuong-3
Khi hắn ta chết, da thịt tróc ra , ruột gan thối rữa, nát đến độ không còn thi thể hoàn chỉnh.
Kẻ thù đã chết, nhưng sự đau khổ vẫn còn giống như như dòi trong xương, như bóng với hình.
Trong mấy năm đó, ta liên tục làm nhiệm vụ giết người.
Ta không dừng được, chỉ cần dừng lại là có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn và tiếng khóc của người thân ta vào đêm đó.
Mấy năm nay, ta bị trúng độc vẫn ở trong kinh mạch, khiến ngày đêm ta phải chịu nỗi đau khi độc dược cắn nuốt.
Trời cao không có mắt, thế đạo bất công.
Ta chỉ có thể giết người, cảm giác tước đoạt sinh mạng khiến ta có thể ta ̣m thời khống chế sự đau khổ và dằn dặt.
Ta trở thành quái vật mà người trong giang hồ nghe tên đã khiếp sợ, dáng vẻ xấu xí, tính cách ta ̀n độc, lạnh lùng vô tình, người chết trong tay ta nhiều vô số kể.
*
Ngày hôm đó, ta đuổi theo sát thủ Hoa Thành phản bội "Ngân Kiều", đi đến thành cạnh Bắc Cảnh.
Lúc ta đến tìm nàng ấy, nàng ấy yếu ớt nằm trong y quán, được đại phu bắt mạch.
Nàng ấy nhìn thấy ta đã biết mình sắp phải chết, cười khổ nói: "Đừng ở đây, chúng ta đi đến nơi khác đi ."
Ai ngờ, đại phu bắt mạch cho nàng chen lời nói: "Vị phu nhân này, người bị thương, t.h.a.i khí vô cùng bất ổn, phải nhanh chóng thi châm uống thuốc mới được."
Cái gì? Hoa Thành mang thai? Ta giật mình nhìn qua.
Lúc này đại phu đang nói chuyện mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ta .
Ta ngơ ngẩn cả người, đó là một thư sinh vô cùng tuấn tú, mũi cao thẳng, đôi mắt trong veo, lạnh lùng và thương xót không nói nên lời.
Ta bị ánh mắt kia nhìn trúng giống như trong góc khuất u ám bẩn thỉu được ánh sáng của Phật chiếu rọi, khiến ta vô thức giật mình.
Ở thành nhỏ này sao lại có nhân vật nổi bật như thế.
Ta nhìn bụng của Hoa Thành hơi nhô lên, hỏi: "Con của ai?"
Hoa Thành cười đau thương, lắc đầu nói: "Ta không nói được, ta chỉ cầu ngươi chờ ta sinh con xong, mạng của ta giao cho ngươi được không ?"
Ta rút đao ra , lạnh lùng nói: "Ngươi biết cầu xin ta cũng vô dụng, ta không có tình cảm."
Hoa Thành thở dài, chậm ra ̃i rút chủy thủ trong tay áo ra .
"Này! Hai người làm gì thế? Cô nương này t.h.a.i khí bất ổn, đừng lộn xộn. Còn cô nương kia , vì sao lại làm khó một phụ nhân đang mang thai?"
Dường như đại phu trẻ tuổi kia không nhìn thấy ta và Hoa Thành sắp đánh nhau , hắn đưa tay đè Hoa Thành xuống ghế ngồi.
Ta tức giận đến mức bật cười.
Tên ngốc này ở đâu ra thế? Đang chê mạng mình quá dài à? Lại dám quản chuyện này.
Nhưng tay hắn rất nhanh, đang lúc nói chuyện đã nhanh chóng châm kim vào huyệt vị của Hoa Thành.
Ta không thúc giục, Hoa Thành đang mang thai, không phải đối thủ của ta , giết nàng không cần vội.
Đại phu tuấn tú kia chậm ra ̃i châm cứu, bốc thuốc, nấu thuốc, động ta ́c vô cùng trôi chảy, trông rất dịu dàng.
Ta nhìn mà ngây dại.
Mùi thuốc nồng đậm lan tràn khiến người ta bình tĩnh lại thả lỏng, buồn ngủ ập đến, ý thức của ta dần mơ hồ.
Không được !
Vào giây phút ta phản ứng kịp thì tay chân đã không nghe sai khiến, ầm một cái ngất xỉu trên đất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.