Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Rất lâu sau , cha tôi mới nặng nề thở ra một hơi . Giống như cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
- “Ta sẽ cho người bàn giao cổ phần và tài sản cho con. Ta muốn sớm nhìn thấy bản gốc.”
Sắc mặt ông cực kỳ khó coi. Ông khoác áo đứng dậy, cầm túi chuẩn bị rời đi . Nhưng trước khi đi , ông lại dừng bước. Ông quay đầu nhìn tôi . Đó là ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn nhất tôi từng thấy ở một người cha dành cho con gái mình . Khinh miệt, chán ghét, coi thường đến tận xương.
- “Tô Mạt… Đúng là con gái ngoan của ta . Vì đạt mục đích mà chuyện gì cũng dám làm .”
Ông cười lạnh.
- “Đừng quên năm đó con đã gả cho Tống Vũ Minh bằng cách nào. Ta từng nghĩ con sẽ thay đổi. Nhưng ngay cả em gái mình con còn hại được … thì làm gì biết để ý tình cha con chứ?”
Tôi chậm rãi đứng dậy. Sau đó mỉm cười thật dịu dàng, dịu dàng đến mức giả tạo.
- “Những bản lĩnh hôm nay của con…đều nhờ bố dạy dỗ. Con thật sự rất biết ơn lời nói và tấm gương của bố.”
RẦM!
Cửa phòng bị đóng sầm lại . Cha tôi cuối cùng cũng bị tôi chọc tức bỏ đi . Tôi ngồi xuống ghế lần nữa, trà trên bàn vẫn còn nóng. Loại trà này rất đắt, dùng cho người như vậy thì đáng tiếc quá. Tôi chậm rãi rót thêm cho mình một tách. Làn khói trắng lững lờ bay lên trước mắt. Nếu mẹ nhìn thấy cảnh hôm nay từ trên trời…chắc bà sẽ rất hài lòng. Đồ của mẹ … sao có thể rơi vào tay đám người kia được chứ? Như vậy …chỉ làm bẩn nó mà thôi.
Tô Nhiên nhắn cho tôi rất nhiều tin. Tin nào cũng đầy lời lẽ tục tĩu và cay nghiệt. Tôi nghi ngờ cô ta từng sang nơi nào đó du học để luyện c.h.ử.i người . Có lẽ cha cô ta đã nói gì đó. Cũng có lẽ vì Tống Vũ Minh vẫn chưa ly hôn với tôi . Cho nên cô ta bắt đầu sốt ruột, nóng nảy bất an. Trước mặt tôi , cô ta cũng chẳng buồn giả vờ làm con thỏ trắng yếu đuối nữa. Tôi bị làm phiền đến phát chán thế nên tôi nhắn lại :
“Nếu cô còn gửi thêm một tin nữa, tôi sẽ chụp màn hình gửi cho Tống Vũ Minh xem.”
Đầu bên kia lập tức im bặt. Rất tốt , đúng là hiệu quả tôi muốn . Hãy để cô ta tự nếm thử cảm giác năm đó của tôi . Kiểu trừng phạt này còn sảng khoái hơn tự tay cướp đi mọi thứ của cô ta . Khi tôi về nhà, người giúp việc Tống Vũ Minh thuê đã chuẩn bị xong bữa tối.
Lúc đầu tôi cứ ăn thịt là nôn vì thế dì ấy kiên nhẫn thêm từng chút một vào khẩu phần ăn để dạ dày tôi quen dần. Thấy tôi ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, dì còn chủ động kể cho tôi nghe mấy chuyện phiền lòng trong gia đình mình . Con người đôi khi rất kỳ lạ. Luôn có thể tìm thấy sự đồng cảm từ nỗi đau của người khác.
Đúng
lúc
ấy
, Lâm Hà gọi điện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ra-tu-roi-toi-lay-lai-tat-ca/chuong-5
Anh
nói
đã
chuẩn
bị
xong
toàn
bộ tài liệu công ty và
muốn
đưa cho
tôi
xem. Cha
tôi
đúng là chạy
rất
nhanh. Chắc ông
ta
sợ
tôi
thật sự bóc trần
mọi
chuyện
không
chừa đường lui. Tâm trạng
tôi
tốt
nên bảo Lâm Hà đến thẳng nhà.
- “Cô Tô, đây là toàn bộ sổ sách công ty. Thông tin khá nhiều, có thể cô sẽ mất thời gian sắp xếp. Những phần quan trọng tôi đã tóm tắt sẵn, đến lúc đó cô chỉ cần xem qua là được .”
Lâm Hà rất chu đáo. Anh còn mang theo một hộp cơm.
- “ Tôi nghe phu nhân từng nói tiểu thư thích nhất món trứng chiên, nên đặc biệt nhờ người làm riêng một phần.”
Trứng chiên. Trước kia mẹ thường làm cho tôi ăn nhưng bây giờ... Tôi khựng lại một lát rồi nói :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ra-tu-roi-toi-lay-lai-tat-ca/5.html.]
- “Cảm ơn anh .”
Tôi cầm đũa nếm thử. Hương vị không giống mẹ làm nhưng quả thật rất tỉ mỉ. Mắt tôi hơi đỏ, tôi lại nhớ mẹ rồi .
- “Tô Mạt, bây giờ em dám trực tiếp dẫn đàn ông về nhà sao ?”
Đột nhiên, giọng Tống Vũ Minh vang lên. Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của anh . Anh đang nhìn chằm chằm Lâm Hà, môi mỏng mím c.h.ặ.t, sắc mặt phức tạp. Cuối cùng tôi lên tiếng trước .
- “Anh Lâm, anh về trước đi . Có việc tôi sẽ liên lạc sau .”
Lâm Hà rời đi . Vừa tiễn anh ra cửa, Tống Vũ Minh đã nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi , ép tôi vào tường cạnh lối vào .
- “Tô Mạt, em nhất định phải làm vậy sao ?”
- “Anh nói muốn ly hôn, bây giờ lại không muốn nữa à ? Hay là tìm được Tô Nhiên rồi , anh vẫn chưa thấy đủ?”
- “Chúng ta ly hôn đi . Điều kiện gì em cứ nói .”
Sắc mặt anh sa sầm, lửa giận trong mắt như sắp bùng lên. Nực cười . Anh ta lấy tư cách gì mà nổi giận chứ?
Tôi mỉm cười .
- “Ly hôn cũng được thôi. Nhưng tôi muốn biết , vì sao anh lại chọn Tô Nhiên. Tại sao nhất định phải là cô ta ?”
Tất cả hành động anh làm đều nói rằng anh thích Tô Nhiên, rất thích. Nhưng kỳ lạ là khi nhìn vào mắt anh , tôi lại không nhìn thấy thứ tình yêu sâu đậm đến mức không thể thay thế. Tôi thật sự tò mò, rốt cuộc Tô Nhiên đã làm gì mà khiến anh quyết tâm ly hôn với tôi đến vậy .
- “Tô Nhiên... từng cứu mạng anh .”
- “Ồ?”
Thấy tôi không hiểu, Tống Vũ Minh tiếp tục nói :
- “Năm cấp ba, lúc đi du học, anh đột nhiên phát bệnh hen suyễn vì dị ứng. Khi anh mở mắt ra đã thấy cô ấy đứng bên cạnh giường bệnh. Là Tô Nhiên đã cõng anh đến bệnh viện. Nghĩ đến việc một cô gái gầy như thế lại có thể cõng anh đi xa như vậy , anh thật sự rất cảm kích.”
Anh cau mày.
- “Cho nên anh sẽ không bỏ mặc cô ấy . Anh nợ cô ấy . Và anh muốn dùng cuộc đời mình để trả nợ cô ấy .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.