Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tô Nhiên lập tức nắm lấy cánh tay anh ta , ra sức bấu c.h.ặ.t.
- “Vũ Minh, sao anh không nghe điện thoại của em? Anh không thích em nữa sao ? Anh quên là chính cô ta đã đẩy em ngã cầu thang rồi sao ?”
Đến tận lúc này , cô ta vẫn muốn dùng chiêu giả đáng thương. Tôi lạnh lùng đứng nhìn , Tống Vũ Minh hất mạnh tay cô ta ra , ánh mắt tràn đầy chán ghét.
- “Tô Nhiên, cô lừa tôi đủ chưa ? Cô đùa giỡn tình cảm của tôi , thậm chí còn vì cô mà làm hại Tiểu Mạt. Tôi sai vì đã tin cô”
Tô Nhiên ngã ngồi xuống đất, khóc không thành tiếng.
- “Vũ Minh... anh nói sẽ không bỏ em... Em... em cũng bị bệnh rồi . Anh đưa em đi khám được không ?”
Bị lừa hết lần này đến lần khác, Tống Vũ Minh nổi giận, trực tiếp ném một xấp tiền vào mặt cô ta .
- “Đủ rồi ! Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô nữa!”
Tô Nhiên sững sờ nhìn số tiền rơi xuống tay mình . Không đau nhưng cực kỳ nhục nhã. Cô ta hoảng loạn bỏ chạy. Người mình yêu nhất đích thân giẫm nát trái tim mình . Đó chính là hình phạt thích đáng dành cho cô ta .
Những ngày sau đó, Tống Vũ Minh ngày nào cũng ở lại bệnh viện cùng tôi . Anh ta hoàn toàn mặc kệ thái độ lạnh nhạt của tôi . Sức khỏe của tôi dần hồi phục gần như hoàn toàn . Thời tiết bên ngoài cũng bắt đầu chuyển lạnh. Ngày xuất viện, Tống Vũ Minh đến đón tôi . Khi xuống xe, anh ta dịu dàng ôm lấy tôi . Giống hệt những ngày đẹp nhất trong cuộc hôn nhân trước kia .
Anh ta bắt đầu ít đến công ty hơn. Chỉ cần rảnh là đưa tôi ra ngoài đi dạo. Nếu có việc quan trọng không thể rời đi , anh ta sẽ xử lý công việc ngay trước mặt tôi . Chỉ khi nhìn thấy tôi , anh ta mới cảm thấy yên tâm. Còn tôi , cứ không ngừng nhắc anh ta ký đơn ly hôn. Tôi biết , mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đó, chính là thêm một nhát d.a.o đ.â.m vào tim anh ta .
Khi mùa đông đến gần, Lâm Hà gửi tin nhắn cho tôi . Anh ấy nói mọi chuyện trong công ty đều rất thuận lợi. Ngoài ra còn tiện thể nhắn cho tôi tình hình của cha tôi , Tô Nhiên và mẹ cô ta . Công ty của cha tôi phá sản vì quản lý yếu kém. Hiện giờ ông ta đang làm công nhân bốc vác cho một công ty khác. Mẹ của Tô Nhiên mắc trầm cảm. Mỗi ngày phải uống rất nhiều t.h.u.ố.c chống trầm cảm. Tô Nhiên làm phục vụ trong một nhà hàng. Cô ta đổi việc liên tục, nhưng chẳng nơi nào làm được lâu.
Tôi khép máy tính lại , xóa tin nhắn đó sau đó nhắn cho Lâm Hà. Từ nay không cần báo cho tôi chuyện nhà họ Tô nữa. Tôi đã hết oán hận họ rồi . Bọn họ sống nửa đời còn lại trong đau khổ. Nhưng như vậy ... vẫn không đổi lại được mạng của mẹ tôi và đứa con của tôi . Tôi không muốn nghĩ nữa, tôi mệt rồi .
Tống Vũ Minh từ ngoài trở về. Trên người khoác áo dày, đầu vai phủ đầy tuyết. Anh ta lấy từ trong túi ra một củ khoai lang nướng, trịnh trọng đặt vào tay tôi như bảo vật. Trước kia , nửa đêm anh ta từng đi mua đồ nướng cho Tô Nhiên. Còn bây giờ, giữa ngày tuyết rơi, anh ta mua khoai lang nướng cho tôi . Anh ta đang cố hết sức để chứng minh tình cảm của mình .
Đáng tiếc...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ra-tu-roi-toi-lay-lai-tat-ca/chuong-9
Tôi
càng ngày càng
không
còn để tâm.
Tôi
ném củ khoai lang xuống đất. Nó rơi xuống nát bươm, mất hẳn hình dạng ban đầu. Anh
ta
đứng
trước
mặt
tôi
rất
lâu,
không
nói
một lời. Sau đó
ngồi
xổm xuống, lặng lẽ lau dọn đống bẩn thỉu
kia
.
- “Tống Vũ Minh, giữa chúng ta đã không còn tình cảm. Cứ tiếp tục thế này chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Ly hôn đi .”
Tôi không cần tiền bồi thường của anh ta . Tôi chỉ muốn anh ta sống cả đời trong cảm giác tội lỗi . Anh ta hoảng hốt, ngồi xổm nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi ánh mắt đầy sợ hãi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ra-tu-roi-toi-lay-lai-tat-ca/het.html.]
- “Không... đừng bỏ anh lại .”
Ánh mắt đó, tôi từng thấy qua. Hai năm trước , khi bác sĩ nói Tô Nhiên không thể đ.á.n.h đàn piano nữa anh ta cũng nhìn như vậy . Anh ta đã bắt đầu dành chỗ cho tôi trong tim mình . Nhưng tôi ... không còn cần nữa.
- “Tiểu Mạt... anh sai rồi . Cho anh thêm một cơ hội. Để anh chăm sóc em, được không ?”
Anh ta gọi tôi bằng cái tên thân mật trước kia . Bàn tay siết c.h.ặ.t t.a.y tôi đến run rẩy, ánh mắt đỏ rực vì hoảng loạn.
- “Chuyện hai năm trước là lỗi của anh . Anh không nhìn thấy em đẩy Tô Nhiên. Anh chỉ thấy cô ta lăn xuống cầu thang. Anh bị mê hoặc, tin lời cô ta . Chính tay anh đã đẩy em vào tù, anh đã g.i.ế.c con của chúng ta .”
Nước mắt anh ta rơi xuống mu bàn tay tôi . Nóng bỏng và ghê tởm.
Hóa ra anh ta cũng biết khóc . Tôi từng nghĩ người luôn điềm tĩnh, lý trí như Tống Vũ Minh sẽ không bao giờ rơi nước mắt.
- “Cuối cùng anh cũng thừa nhận mình sai. Thật đáng mừng.”
Tôi đẩy tay anh ta ra . Mọi chuyện đến đây nên kết thúc rồi .
- “Tiểu Mạt... anh ...Anh biết em có thể không tin. Nhưng người duy nhất anh yêu là em. Trước kia anh mù quáng, nhầm Tô Nhiên thành em. Tình cảm dành cho cô ta chỉ là lòng biết ơn. Xin em đừng ly hôn. Em muốn anh làm gì cũng được .”
Anh ta đỏ mắt quỳ xuống cầu xin.
- “Tống Vũ Minh...”
Tôi khịt mũi, vẻ mặt lạnh lùng.
- “Cút.”
Cuối cùng, Tống Vũ Minh thật sự rời đi . Anh ta tự thú. Thừa nhận hai năm trước đã khai man trước tòa trong vụ án của tôi . Trước khi vào tù, anh ta gọi cho tôi một cuộc điện thoại nhưng tôi không nghe . Chỉ có một tin nhắn thoại được gửi tới.
- “Tiểu Mạt... tôi không cầu xin em tha thứ. Tôi có lỗi với em, có lỗi với con. Tôi chỉ đang chuộc lại sai lầm năm đó. Em nhớ chăm sóc bản thân .”
Tôi xóa đoạn ghi âm, chặn luôn số điện thoại của anh ta . Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh ta nữa. Tôi đến thăm mộ mẹ , đã nhiều năm không ai tới viếng, cỏ dại mọc um tùm quanh bia mộ. Giữa đám cỏ là những bông hoa nhỏ xíu, yếu ớt nhưng rất đẹp . Tôi không nỡ nhổ bỏ nên để chúng ở lại bầu bạn cùng mẹ . Tôi cũng xây cho con mình một ngôi mộ nhỏ ngay bên cạnh mộ bà ngoại để con không cô đơn.
Tôi đến tòa án hoàn tất thủ tục ly hôn. Từ ngày bản án có hiệu lực, tôi và Tống Vũ Minh không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Ngày mùng ba Tết Thanh Minh khi tôi đi tảo mộ, nhìn thấy Tống Vũ Minh đang quỳ trước bia mộ. Hiện tại anh ta cũng chỉ là một người xa lạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.