Loading...
10
Ngày hôm sau trời sáng rõ.
Tôi thoải mái tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Tôi hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm qua, cũng quên luôn trên giường có thêm một người , thậm chí còn nhắm mắt múa may một hồi trên giường.
Cho đến khi tôi cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Tôi đột ngột mở mắt.
Không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt Chu Nghiên tối tăm.
Không khí ngưng trệ.
Giây tiếp theo, Chu Nghiên cúi đầu, hàng mi dài che giấu cảm xúc trong mắt, chỉ còn lại vẻ đầy uất ức.
Tốc độ thay đổi vẻ mặt Chu Nghiên nhanh đến mức khiến tôi tưởng mình hoa mắt.
"Lúc em ngủ ngày hôm qua, cứ chui vào trong lòng anh mãi..."
"Hả?" Tôi há hốc mồm.
Nếu không phải hôm qua tôi còn thức, suýt chút nữa đã tin rồi .
"Chui vào trong lòng anh ? Vậy em còn làm gì nữa không ?" Chu Nghiên chậm rãi vén cổ áo, cố ý thẹn thùng để lộ vết đỏ ám muội : "Em còn..." Những lời phía sau không nói cũng tự hiểu.
Tôi suýt chút nữa thì rớt cằm.
Cái này anh ta làm từ lúc nào vậy ?
Còn muốn vu oan cho tôi , tôi lập tức lộ ra vẻ mặt xin lỗi .
"Vậy thì thật sự xin lỗi quá, tư thế ngủ của em hơi tệ, hay là sau này không làm phiền anh nữa, anh dọn về phòng cho khách đi ." Sắc mặt Chu Nghiên lập tức thay đổi.
"Đừng..."
"Ý anh là... anh rất thích..."
"Không phải ... ái chà anh không có ý đó."
" Đúng rồi , vết thương của em chẳng phải vẫn chưa lành sao ? Anh phải chăm sóc em, đừng đuổi anh đi ." Tôi khó xử nhìn anh ta : " Nhưng tư thế ngủ của em không tốt mà."
"Không sao , anh thích em ôm anh !" Chu Nghiên thốt ra .
Lúc bốn mắt nhìn nhau , vành tai Chu Nghiên ửng đỏ nhạt.
"Cái đó... anh sắp đi làm muộn rồi ." Anh ta lao ra cửa.
Vội vàng đến mức ngay cả dép lê cũng đi ngược.
11
Tôi bắt đầu lướt điện thoại như thường lệ.
Bài đăng kia lại cập nhật rồi .
"Hu hu, mọi người lừa tôi , vợ không những không xót tôi , mà còn suýt đuổi tôi ra khỏi phòng."
"Sao có thể chứ? Ông đã làm gì?" Chu Nghiên kể hết mọi chuyện tối qua.
"Không phải chứ, cơ hội tốt như vậy mà ông chỉ đắp chăn đi ngủ thôi à ?"
"Không đắp chăn vợ sẽ bị cảm lạnh." Một đám cư dân mạng tức đến hộc m.á.u.
"Không chứ, ai có thể nói cho tôi biết loại người này sao lại có vợ được vậy ?"
" Tôi thật sự muốn men theo dây mạng bò qua đó đ.ấ.m cho ông một phát."
"Có ai có thể nói cho tôi biết , cấu tạo não rắn có phải khác với con người không ?" Chu Nghiên: "Vậy tiếp theo tôi nên làm gì?"
"Còn có thể làm gì nữa, hai người đều đã chung giường chung gối rồi , còn tới hỏi cư dân mạng."
12
Ở nhà không có việc gì làm .
Cô bạn thân đột nhiên gọi video tới.
"Không phải chứ Khương Sơ, cậu phế vậy sao , ngã một cái mà nằm nhiều ngày thế vẫn chưa khỏi." Cô bạn thân giơ điện thoại lên, mấy mẫu nam ăn mặc mát mẻ vây quanh cô ấy lần lượt tiến lên chào hỏi.
"Chào chị ạ."
"Chị có muốn đến xem em không ?" Một hàng cơ bụng khiến tôi hoa cả mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ran-nho-cun-cut-truy-the/chuong-5
vn/ran-nho-cun-cut-truy-the/10-13.html.]
Cô bạn thân đắc ý giới thiệu với tôi : "Nhìn xem, mấy anh chàng đẹp trai mình mới quen, có thích ai không , để dành cho cậu một người ."
"Mình bao." Vừa nghe thấy được bao, thái độ của tôi xoay ngoắt một trăm tám mươi độ.
"Thay quần áo rồi đến ngay." Lúc thay xong quần áo đi xuống cầu thang, tôi đột nhiên phát hiện tất cả cầu thang trong nhà đều được trải t.h.ả.m dày.
Giẫm xuống là lún xuống một mảng.
Lòng tôi cũng mềm đi một mảng.
Sự lấy lòng công khai thiên hạ tôi chẳng thèm đoái hoài, kiểu quan tâm âm thầm thế này mới là thứ chạm đến tôi nhất.
Khuôn mặt Chu Nghiên lướt qua trong đầu tôi .
Tôi bắt đầu thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Lại có chút do dự.
Phía bên kia điện thoại của cô bạn thân thúc giục không ngừng.
Tôi nghĩ lại , cũng chẳng phải đi làm chuyện gì mờ ám, tôi chỉ là đi thưởng thức nghệ thuật thôi.
Có vấn đề gì sao ?
Không có !
13
Khi một đám trai đẹp cao mét tám vây quanh gọi tôi là "chị", tâm trạng tôi vui vẻ hơn nhiều.
Nhưng tôi cứ luôn nhớ đến Chu Nghiên.
Nhớ đến đôi mắt anh ướt át ngày hôm đó.
Cũng không biết anh đã về nhà chưa .
Không biết đang làm gì, có nhớ tôi không .
Cô bạn thân thấy tôi lơ đãng, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Sao thế, ngã một cái hỏng não luôn rồi à ? Mấy người này là gu của cậu mà, bình thường chẳng phải đã sớm ra tay rồi sao ?" Tôi lắc đầu, đột ngột đứng dậy.
"Cậu cứ chơi đi , chắc Chu Nghiên sắp tan làm rồi , mình phải về trước đây."
"Chồng cậu ?" Tôi đeo túi xách đi luôn, để lại cô bạn thân đang sững sờ tại chỗ.
"Chẳng lẽ cậu không phải đã sớm chuẩn bị ly hôn rồi sao ?" Trả lời cô ấy chỉ có bóng lưng của tôi .
Về đến nhà, vừa quá chín giờ.
Trong phòng ngủ tối đen như mực.
Tôi đang định bật đèn, tầm mắt lại đột ngột va phải một đôi đồng t.ử dọc màu xanh lục thẫm.
"Về rồi à ?" Nhiệt độ quanh người giảm mạnh, tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Không ngừng lùi lại .
Đào Hố Không Lấp team
Tiếng cười khẽ của Chu Nghiên vang lên trong bóng tối đặc biệt đột ngột.
"Sợ tôi ?" Cái lạnh ập đến, vùng eo bụng tôi bị đuôi anh quấn lấy.
"A..."
"Tại sao lại sợ tôi ? Hử?" Khoảng cách thu hẹp, mũi anh đã chạm sát mũi tôi .
Hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi .
Tôi không tiền đồ mà nuốt nước miếng.
Tôi rõ ràng là thèm thuồng nhưng hành động này trong mắt Chu Nghiên vốn đã bị cơn giận làm mờ mắt lại là sự sợ hãi.
"Không được sợ tôi ! Tôi là chồng em!" Ánh mắt Chu Nghiên nhìn tôi ngày càng hung dữ, đầu ngón tay dùng lực miết qua môi tôi .
"Em đã sớm biết tôi không phải người đúng không ?"
"Phải thì đã sao ." Chu Nghiên lại cười .
"Cho nên em vẫn là chê tôi là một con rắn, mới đi tìm người khác."
"Người khác? Ai... ưm..." Lời chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chửng, nụ hôn chứa đầy nộ hỏa đè xuống thật mạnh, mang theo mùi vị trừng phạt, mãnh liệt lại đầy tính chiếm đoạt.
Tay tôi chống lên l.ồ.ng n.g.ự.c anh , anh không hề lay chuyển.
"Chu Nghiên..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.