Loading...
Thành phố S vào tháng mười một bắt đầu chuyển mình bằng những cơn gió lạnh buốt. Phía sau cửa kính sát trần của văn phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa cao ốc trung tâm thành phố, ánh đèn đường xa xa bỗng thu nhỏ lại như những đốm lửa lập lòe, xa xăm và lạnh lẽo.
Mộc Miên ngồi trên chiếc ghế bành bọc da của phòng tiếp khách sang trọng, cảm giác sự mềm mại của nó cũng không thể xoa dịu được sự căng thẳng đang tột độ. Đối diện cô, Trình Viết vừa kết thúc một cuộc điện thoại. Anh tháo hai chiếc khuy măng sét bằng kim cương đen, đặt chúng lên bàn trà đá cẩm thạch với một tiếng cạch khô khốc.
"Cân nhắc xong chưa ?" Anh hỏi, giọng nói không chút ấm áp, đôi mắt sắc lẹm như d.a.o cau nhìn thẳng vào cô.
Mộc Miên siết c.h.ặ.t gấu áo len, hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không run rẩy: " Tôi có quyền sửa đổi điều khoản không ?"
Trình Viết nhướn mày, một cử chỉ hiếm hoi cho thấy sự hứng thú: "Cô đang ở thế bị động, Mộc Miên. Nhưng tôi cho phép cô nói ."
Mộc Miên đẩy bản hợp đồng về phía anh , ngón tay chỉ vào dòng chữ "Tuân thủ mọi lịch trình cá nhân của bên A": " Tôi là một nhà phục chế tranh, không phải một món phụ kiện. Tôi cần không gian riêng để làm việc. Những buổi tiệc xã giao không cần thiết, tôi có quyền từ chối."
Trình Viết
nhìn
lướt qua cô, ánh mắt dừng
lại
ở những vết màu sơn bám nơi kẽ móng tay của Mộc Miên, minh chứng cho sự bướng bỉnh của một nghệ sĩ. Anh khẽ nhếch môi: "Được.
Nhưng
đổi
lại
, khi
tôi
cần cô xuất hiện ở Trình gia, cô
phải
diễn cho
tốt
. Bà nội
tôi
không
phải
người
dễ qua mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ranh-gioi-hon-uoc/chuong-1
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ranh-gioi-hon-uoc/chuong-1.html.]
Anh rút từ trong túi áo vest ra một cây b.út máy, ký tên mình vào bản hợp đồng bằng những nét chữ rồng bay phượng múa, rồi đẩy nó về phía cô.
"Ký đi . Sau đêm nay, khoản nợ của em trai cô sẽ biến mất. Và cô... sẽ trở thành bà Trình."
Mộc Miên nhìn chằm chằm vào khoảng trống chờ ký tên. Cô biết mình đang bán đi hai năm tự do, bán đi cả cơ hội tìm thấy một tình yêu đích thực mà cô từng mơ mộng. Nhưng hình ảnh đứa em trai đang bị đám người đòi nợ đe dọa khiến cô không còn lựa chọn nào khác.
Xoẹt. Nét ký cuối cùng hoàn tất. Tờ giấy mỏng manh giờ đây nặng tựa ngàn cân.
"Xong rồi ." Cô thở hắt ra , cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng nhưng lại rơi vào một cái l.ồ.ng khác.
Trình Viết đứng dậy, vóc dáng cao lớn của anh phủ bóng xuống người cô. Anh cúi người , ghé sát tai cô, hơi thở mang theo mùi gỗ đàn hương trầm mặc và chút vị rượu vang nồng đậm: "Ghi nhớ điều này , Mộc Miên. Trong căn nhà này , chúng ta là người lạ. Trước mặt người khác, chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa. Đừng nhầm lẫn, và cũng đừng để trái tim cô đi lạc đường."
Nói rồi , anh quay lưng đi thẳng về phía phòng làm việc, bỏ lại Mộc Miên đơn độc trong phòng tiếp khách lặng thinh. Tiếng đóng cửa vang lên như một dấu chấm hết cho cuộc đời bình lặng của cô.
Mộc Miên nhìn vào chiếc nhẫn kim cương vừa được anh đặt lại trên bàn: nó lấp lánh, sang trọng, nhưng cũng lạnh lẽo đến thấu xương. Cô biết , trò chơi tình ái này chỉ mới bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.