Loading...
Vì vài tuần nữa là sinh nhật chị, lại đúng lúc mới về nước, nên chị muốn mời mấy người bạn thân thiết ra ngoài tổ chức một buổi tiệc nhỏ.
Chị chọn một câu lạc bộ tư nhân làm địa điểm.
Tôi không quen chỗ đông người nên lúc mọi người vào phòng karaoke, tôi tranh thủ lẻn ra ngoài hít thở không khí.
Câu lạc bộ này được thiết kế kiểu vườn cổ phong cách Trung Hoa, sân trong trang trí rất đẹp .
Tôi vừa bước vào một chòi nghỉ nhỏ, thì có người đi theo sau .
Là Tạ Chu người cũng tham gia tiệc sinh nhật hôm nay.
Chúng tôi không thân lắm, nhưng tôi vẫn lễ phép chào hỏi:
“Anh cũng ra hóng gió à ?”
“Ừ.” – Không hiểu sao , anh trông có vẻ hơi căng thẳng.
Tôi cũng không biết nói gì thêm. May mà anh chủ động bắt chuyện, nên cuộc trò chuyện mới không rơi vào im lặng quá lâu.
“À mà…” – Anh như lơ đãng nói – “Nghe nói em với Cố Nhượng hủy hôn rồi ?”
Nói thật thì… tôi cũng chẳng rõ tình trạng hiện tại là gì nữa.
Hôn ước này như bị treo giữa không trung nên cũng không được mà xuống cũng chẳng xong.
Tôi đành mơ hồ đáp: “Cũng… coi như vậy .”
“Thế…” – Tạ Chu càng lúc càng căng thẳng – “Em có cân nhắc… đối tượng liên hôn mới không ? Ý anh là… em thấy anh thế nào?”
Tôi sững sờ:
“Anh thích em à ?”
“Thích ư?” – Anh như đang cân nhắc – “Anh thấy em rất tốt , rất xinh, tính cách cũng hợp gu anh . Hơn nữa, điều kiện hai bên cũng tương xứng. Nếu liên hôn, chắc sẽ rất hợp.”
Tôi lắc đầu:
“ Nhưng mà, so với hợp… em muốn kết hôn với người mình thích hơn.”
“Vậy à ?” – Anh ngơ ngác – “Vậy em hủy hôn với Cố Nhượng… là vì không thích anh ta sao ?”
Những câu hỏi của Tạ Chu như từng nhát gõ vào tim tôi .
Không phải vậy .
Tôi liên hôn là vì thích.
Tôi muốn hủy hôn… cũng là vì thích.
Ban đầu tiến gần anh , là vì thích.
Giờ muốn tránh xa… cũng vẫn là vì thích.
Khi tôi còn đang loay hoay không biết phải giải thích thế nào cho mớ cảm xúc mâu thuẫn này , thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Cậu đang nói chuyện gì với vị hôn thê của tôi thế?”
Một cánh tay vòng qua vai tôi , tôi ngẩng lên là Cố Nhượng, với gương mặt ngạo nghễ quen thuộc.
“Tạ Chu?” – Anh nhìn hành động của Cố Nhượng, đầy nghi hoặc – “Hai người … đây là”
“Xin lỗi nhé.” – Cố Nhượng siết c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn, như đang tuyên bố chủ quyền – “Tụi này đang cãi nhau tí thôi, tôi đang cưa lại vợ.”
“Cậu nên tìm đối tượng khác để liên hôn đi .”
Tôi hơi ngượng, nhưng cũng chẳng phản kháng, coi như là một cách từ chối nhẹ nhàng với Tạ Chu.
Anh ấy rời đi , trước khi đi còn để lại một câu:
“Nếu sau này em có suy nghĩ khác, cứ tìm anh bất cứ lúc nào.”
Tôi có chút áy náy nhìn theo bóng lưng anh .
“Còn nhìn nữa hả?” – Cố Nhượng cau mày, bóp má tôi một cái – “Em nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.”
Tôi đẩy tay anh ra :
“Sao anh lại ở đây?”
  “May mà
  anh
  vừa
  ăn xong ở đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ro-rang-la-noi-khong-yeu/chuong-7
” – Anh nắm lấy tay
  tôi
  – “Không thì suýt
  bị
  người
  ta
  cướp mất vợ
  rồi
  .”
 
“Hay em đeo nhẫn đính hôn vào đi , chứ không là còn có người khác lại đào tường nữa đó.”
Tôi bật cười :
“Anh nghĩ em ‘hot’ vậy à ? Mà chính anh cũng chẳng đeo nhẫn mà…”
Nói đến đây, tôi bỗng khựng lại .
Vì tôi nhìn thấy trên ngón giữa tay trái của Cố Nhượng…
Không biết từ khi nào, đã có thêm một chiếc nhẫn.
Là nhẫn đính hôn… của chúng tôi .
Tôi sững người :
“Anh… từ bao giờ…”
Cố Nhượng tỏ vẻ bất lực:
“Em đúng là chẳng quan tâm gì đến anh cả. Cũng được một thời gian rồi đấy, thế mà em không hề để ý?”
“ Đúng là anh như đang thả thính cho người mù mà.”
Tôi như bị nghẹn lời:
“ Nhưng mà…”
“Rất hữu dụng nhé.” – Anh cúi đầu, giọng nhỏ lại như thì thầm dụ dỗ:
“Có người bắt chuyện, anh chỉ cần chìa cái nhẫn này ra , không cần nói gì.”
“Em cũng đeo đi được không ? Mộ Mộ…”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý cách anh gọi tôi nữa. Trong đầu rối như mớ bòng bong, đến mức khi khuôn mặt Cố Nhượng tiến lại gần, gần đến sát má, tôi cũng không trốn tránh.
Ngay lúc môi anh sắp chạm vào tôi , một tiếng hét long trời vang lên:
“Em họ ơi!!!”
“……”
Tôi và Cố Nhượng đồng loạt nhìn sang chỗ phát ra tiếng.
Là Bách Lãng.
“Bảo sao đi mãi không quay lại , hóa ra là bị thằng này bám dính lấy!” – Bách Lãng chỉ trích Cố Nhượng xong, lại lo lắng quay sang tôi :
“Em họ, sáng giờ anh nhắn cho chị họ em bao nhiêu tin, mà cổ vẫn chưa trả lời! Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không ?!”
Tôi : “……”
Có khả năng rất cao là… chị ấy không muốn trả lời thôi đấy.
Tôi đành uyển chuyển giải thích:
“Có thể tin nhắn nhiều quá, chị chưa kịp xem. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật chị mà.”
“Cái gì?!” – Bách Lãng lại hét lên đau khổ:
“Sinh nhật? Sao anh không biết gì cả?! Chết thật, anh chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho cổ! Không nhận được quà, cổ sẽ mất ngủ mất!”
Tôi thầm nghĩ: Không đâu anh trai à , chị em ngủ khỏe lắm.
Tôi vẫn cố trấn an:
“Không sao đâu , có lời chúc là được rồi . Chị em có thiếu gì đâu .”
“Không được !” – Bách Lãng vẫn dai như đỉa – “Chị em thích gì vậy ? Mau nói cho anh biết !”
Cố Nhượng bực mình đá nhẹ cậu ta :
“Tránh ra chút được không ? Đừng có làm phiền vợ tôi .”
Bách Lãng không chịu thua:
“Cậu đừng có ghen tị với tôi ! Cẩn thận đấy, nhỡ tôi và chị họ kết hôn trước thì sao !”
“Cậu đang mơ ban ngày à ?” – Cố Nhượng không kém cạnh:
“Chị ấy còn không thèm trả lời tin nhắn của cậu , bộ cậu tính tổ chức đám cưới trong mơ đấy à ?”
Hai người càng đấu càng lố, tôi thật sự không biết nên ngắt lời ai trước .
May mà “thiên thần cứu tinh” của tôi – Tần Thê Nguyệt – lên tiếng đúng lúc:
“Mộ Mộ.”
Tôi lập tức đẩy Cố Nhượng ra , chạy tới khoác tay chị:
“Chị chủ tiệc sao lại ra ngoài rồi ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.