Loading...

Roi Đánh Hồn 2: Thông Đường
#2. Chương 2

Roi Đánh Hồn 2: Thông Đường

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Trên đường đi , lần đầu tiên tôi mới biết trên đời còn có chuyện xe đi thông đường thế này .

 

Con đường đó sau này tôi cũng từng chạy qua, xuyên núi vượt đèo, khu vực lân cận đừng nói là thôn làng, đến bãi tha ma cũng chẳng có .

 

Cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết , tiếng hát tuồng tôi nghe thấy đêm hôm đó, rốt cuộc là thứ gì.

 

Sau chuyến đi ấy , thầy tôi cảm thấy tôi rất hợp mắt ông, lại biết nghe lời dạy bảo, bèn nhận tôi làm đệ t.ử.

 

Tôi ở trên xe của ông, thấm thoắt đã hai năm.

 

Thầy tôi tên thật là Khổng Giáp, năm nhận tôi , ông đã lái xe tải lớn gần hai mươi năm, rất có tiếng trong nghề.

 

Ông đối với tôi không bao giờ giấu nghề, bao nhiêu bản lĩnh đều truyền dạy hết cho tôi .

 

05

 

Tôi cứ dựa vào kinh nghiệm thầy truyền cho và cái vía đủ nặng của mình , cũng bước lên con đường nhận những chuyến xe thông đường.

 

Năm ba mươi tuổi, tôi mở công ty vận tải riêng, cuộc sống viên mãn.

 

Nhưng số phận lại đột ngột đảo chiều chỉ trong một đêm.

 

Cha mẹ tôi lần lượt qua đời, vợ tôi bệnh mất.

 

Công ty bị người hợp tác rút ruột, còn tôi thì gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ.

 

Khoảng thời gian khó khăn nhất đó, tôi vốn dĩ giấu thầy.

 

Ông cụ đã nghỉ hưu rồi , tôi không muốn để ông phải bận lòng vì tôi thêm nữa.

 

Nhưng ông già vẫn nghe ngóng được , ông vác mấy chục cân thịt bò đến nhà tôi .

 

Lúc đi còn dúi cho tôi một tấm thẻ ngân hàng có năm trăm triệu.

 

Ông nói với tôi :

 

"Trường Đống à , đời người có ai xuôi chèo mát mái cả đời đâu ?

 

"Chúng ta cứ sống đàng hoàng t.ử tế, trước tiên nghĩ cách trả hết nợ nần, rồi làm lại từ đầu."

 

06

 

Tôi thắp cho thầy nén hương, dập đầu thật mạnh ba cái trước di ảnh.

 

Cô tôi đến đỡ, tôi mới đứng dậy.

 

"Cô ơi, sao thầy lại đột nhiên đi nhận chuyến thông đường thế ạ?

 

"Mấy người lúc nãy là sao , thầy nợ tiền, có phải là vì giúp con không ?"

 

Tôi có chút gấp gáp, tôi rất sợ là vì tôi mà liên lụy đến thầy.

 

"Không phải ." Cô tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

 

"Thầy con cả đời này chưa từng vay mượn ai bao giờ, tiền đưa cho con, cũng là tiền tích cóp của gia đình bao năm nay."

 

"Vậy thì..."

 

"Đều tại anh con cả!"

 

Ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ, là con gái của thầy tôi , Khổng Nghi.

 

Khổng Nghi sinh sau đẻ muộn, năm nay mới tốt nghiệp đại học, hai mắt em ấy đỏ hoe, hai tay xách mấy túi tiền vàng mã.

 

Tôi vội vàng chạy ra đón lấy: "Là thằng Lượng mắc nợ bên ngoài sao ?"

 

Khổng Lượng là con trai cả của thầy tôi , chỉ kém tôi ba tuổi, không nghề ngỗng cũng chẳng lập gia đình, lúc nào cũng khiến người ta không bớt lo được .

 

"Sao anh không thấy nó đâu , người ngợm đâu cả rồi ?"

 

Lúc này tôi mới phát hiện ra , bố mất, mà thằng con trai như nó lại chẳng túc trực trong linh đường.

 

"Ai biết anh ta đi đâu rồi , có khi lại c.h.ế.t gí trong cái sòng bài nào rồi cũng nên!"

 

Khổng Nghi quệt mạnh dòng nước mắt trên mặt, tôi vội kéo em ấy ngồi xuống.

 

"Đừng khóc nữa, đêm nay anh trông ở đây, em đưa mẹ về nghỉ ngơi cho lại sức."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/roi-danh-hon-2-thong-duong/chuong-2.html.]

 

Khổng Nghi liên tục lắc đầu: "Em không về, ngày cuối cùng rồi , em muốn ở bên bố em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/roi-danh-hon-2-thong-duong/chuong-2
"

 

07

 

Thầy quàn linh cữu ba ngày, ngày mai là chính thức hỏa táng rồi .

 

Tôi cùng Khổng Nghi thức trắng đêm cuối cùng trong linh đường.

 

Thầy tôi mất vì t.a.i n.ạ.n xe, t.h.i t.h.ể không còn nguyên vẹn lắm, quàn linh cữu cũng không dùng nắp kính trong suốt, tôi đến mặt mũi lần cuối cũng không được nhìn .

 

Chỉ là đêm nay, lúc gần về sáng, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Trong mơ, tôi đang lái xe tải lớn trên đường, bên ngoài tối đen như mực.

 

Đột nhiên, tôi nghe thấy có người gọi tên mình .

 

Chuyện như thế này , tôi đã từng trải qua một lần rồi .

 

Lúc đó thầy đã dặn tôi , đêm hôm lái xe, bên ngoài có người gọi tên cúng cơm của mình , tuyệt đối không được thưa, tốt nhất là nhìn cũng đừng nhìn .

 

Nhưng lần này , ở trong mơ tôi lại càng lúc càng không ngồi yên được .

 

Bởi vì cái giọng nói gọi tên tôi ngoài cửa sổ kia , tôi quá đỗi quen thuộc, là thầy tôi .

 

Tôi đưa tay với lấy cửa sổ xe, nghĩ bụng nhìn một cái thôi cũng được .

 

Phía sau bỗng nhiên có người đập vào người tôi một cái rõ đau!

 

Tôi giật mình tỉnh giấc, trời bên ngoài đã tờ mờ sáng.

 

Tôi đang ngồi ngay trên bậc thềm trước quan tài của thầy.

 

Khổng Nghi co người trên ghế, dường như cũng đang nằm mơ.

 

Tôi quay đầu nhìn quan tài thầy một cái, đưa tay quệt lên mặt, thấy ướt đẫm.

 

08

 

Chín giờ sáng, mấy người bạn già của thầy lục tục kéo đến.

 

Mọi người đều là dân chạy xe đã quá nửa đời người , nghe tin thầy tôi mất, ai nấy đều thở ngắn than dài.

🌻Chào các cậu đến nhà của Ngạn.
🌻Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.
🌻Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

 

Tang lễ tiến hành được một nửa thì Khổng Lượng cuối cùng cũng xuất hiện.

 

Nó đứng lấc cấc trong đám đông, họ hàng trong nhà có vài người muốn dạy dỗ nó một trận.

 

Nhưng ngại hôm nay là đám tang, nên đều kìm nén xuống.

 

Đợi hỏa táng thầy xong xuôi, bác Trần người có quan hệ tốt nhất với thầy tôi kéo tôi ra một góc.

 

"Trường Đống à ! Bác nghe nói thầy con không phải mất trên đường đang đi thông đường, có thật không ?"

 

Tôi gật đầu: "Thầy con là vì giúp Khổng Lượng trả nợ."

 

"Haizz, thế thì khó làm rồi đây!" Bác Trần thở dài thườn thượt.

 

"Làm cái nghề này của chúng ta , nếu không phải mất trên đường, thì đến lúc cúng tam thất, phải lái xe ra đường gọi hồn, hồn gọi về được mới được hạ huyệt.

 

" Nhưng thầy con không mất trên đường đang đi thông đường, cái vía xấu này chưa giải xong, ai dám đi gọi hồn đây?"

 

"Con đi !"

 

Tôi không chút do dự, nói thẳng: "Con nhất định sẽ đưa thầy về."

 

"Một mình con đi không được , Khổng Lượng cũng phải đi . Nó là con trai trưởng, nó gọi hồn mới linh." Bác Lý đứng nghe bên cạnh cũng chêm vào .

 

"Ơ, thằng Lượng đâu rồi ?"

 

Mọi người nghe xong, đều muốn gọi Khổng Lượng lại dặn dò vài câu, nhưng nhìn quanh bốn phía, người lại biến đâu mất.

 

Đúng lúc này , Khổng Nghi ở gian ngoài bỗng hét toáng lên: "Anh, anh làm cái gì thế? Anh có phải là người không ? Tiền này anh không được lấy!"

 

Tôi nghe thấy thế, vội vàng chạy ra ngoài, thì thấy Khổng Lượng đang nhét cả xấp tiền mặt vào trong túi xách của mình .

 

 

 

 

Vậy là chương 2 của Roi Đánh Hồn 2: Thông Đường vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo