Loading...
NỘI DUNG TRUYỆN:
Bạch Chỉ Nhu: Vốn dĩ là một "tấm chiếu mới" trải sự đời, thế mà một cơn say, lỡ tay "ăn sạch" luôn nam thần của trường. Mà lạ đời ở chỗ, tại lóc thảm thiết hơn cả ? Cái đàn ông dỗ dành đây? là nan đề thế kỷ mà! T^T nghĩ đến mức hói cả đầu luôn !
Thẩm Nam Tinh: Nhu Nhu, chính miệng em hứa là chúng sẽ mãi bên cơ mà. Anh đối xử với em như thế, em cứ chạy trốn hả? Tiểu hồ ly ngoan nào... mau " bát" của ! ←_←
Mặc Vũ Hàn: Chỉ Nhu, đừng để Thẩm Nam Tinh lừa em. Đến bên . Không tình yêu nào cũng là chiếm hữu và độc đoán . Hắn tuy giàu và giỏi diễn kịch thật, nhưng thì . sẽ lặng lẽ bảo vệ em, bao giờ ép em điều thích. mới là lựa chọn nhất dành cho em~~
Bạch Chỉ Nhu: Một bên thì bá đạo cố chấp, một bên thì lạnh lùng nhưng dịu dàng... chọn ai bây giờ? Hay là... chọn cả hai ?
Thẩm Nam Tinh: Em dám thử xem! Có nhốt phòng tối ?
Mặc Vũ Hàn: thì ngại ! Chỉ là sẽ ném em xuống vực sâu để "huấn luyện" một chút thôi!
Bạch Chỉ Nhu: Thôi, hai vị đại ca đều ai dễ chọc cả, coi như gì ! Không chọn ai hết là khỏe nhất ~ Lo tập trung sự nghiệp, rời xa mấy "bệnh kiều" cho đời bình yên ~