Năm 15 tuổi, bố tôi qua đời khi cứu người, tôi được chuyển đến sống trong nhà họ Bùi.
Dưới sự ngầm cho phép của Bùi Hằng, tôi trở thành cái đuôi trầm lặng, ít nói luôn đi theo sau anh.
Cho đến đầu năm lớp 12, tôi vô tình làm đổ cháo trứng bắc thảo mà anh mua cho cô bạn học mới xinh đẹp.
Bùi Hằng lần đầu tiên nổi giận với tôi.
“Lâm Sơ, bố em cứu tôi, nhưng nhà họ Bùi cũng đã nuôi em suốt 3 năm rồi. Tôi không nợ em gì cả.”
Anh nắm tay cô gái rực rỡ đó bước đi thẳng thừng, còn tôi cúi đầu lặng lẽ dọn sạch đống hỗn độn trên sàn.
Sau đó, tôi lấy lại phiếu đăng ký nguyện vọng, âm thầm gạch tên trường Đại học A.
Từ đó về sau, giữa tôi và anh, không ai nợ ai nữa.