Loading...

Banner
Banner
Trúc Mã Trời Giáng
#14. Chương 14

Trúc Mã Trời Giáng

#14. Chương 14


Báo lỗi

14

Hôm sau là cuối tuần, vừa sáng sớm tôi đã dậy thì Bùi Hằng đã không còn ở nhà.
Dì Bùi gõ cửa bước vào, nhẹ nhàng ôm tôi đang ngồi ngẩn ra bên giường.

“Tiểu Thư à, ở nhà này con đã chịu nhiều thiệt thòi, dì thật sự phải nói lời xin lỗi con.”
“Những lời vớ vẩn tối qua Phó Hằng nói, con đừng để trong lòng. Nhà dì mãi mãi là nhà của con.”

Vòng tay của dì mềm mại, thoảng hương lan dịu nhẹ, như xoa dịu trái tim đang chao đảo của tôi.
Tôi ôm lấy dì thật chặt, nước mắt rơi tí tách:

“Không oan ức đâu, dì Bùi, con rất thích dì.”

Hai chúng tôi xuống lầu ăn sáng nóng hổi, rồi cùng nhau kéo hành lý ra ngoài.

Chưa đến ký túc xá nữ, từ xa đã thấy Tần Triệu Xuyên đang đứng năn nỉ cô bảo vệ.

“Dì ơi, dì tốt bụng mà, con xin dì đấy.”
“Con chỉ vào giúp bạn con mang chút đồ rồi xuống ngay.”

Tay cậu còn xách một ly sữa đậu nành nóng và một phần bánh bao nhân thịt, đưa cho cô bảo vệ làm quà.

Hôm nay Tần Triệu Xuyên vuốt tóc gọn gàng, đồng phục được là phẳng phiu – khác hẳn mọi khi.
Tôi vẫy tay gọi cậu, tiện thể giới thiệu với dì Bùi.

Vốn hay nói nhiều, hôm nay Tần Triệu Xuyên bỗng ít lời, lúc chào dì Bùi còn khom lưng cúi chào nghiêm chỉnh.
Sau đó không nói không rằng, lục tục vác hành lý của tôi chạy tít lên lầu.

Chạy lên chạy xuống mấy lần, dì Bùi lúc đầu còn ngạc nhiên, về sau thì hiểu rõ, cuối cùng là bất mãn lắc đầu:
“Hứ, sáng mắt hơn cái thằng Bùi Hằng nhà dì nhiều.”


Bình luận

Sắp xếp theo