Loading...
Gió thổi đến từ con đường ngô đồng dài, làm rơi những bông tuyết trên cành, tôi nghiêng người né tránh nhưng không tránh được mà bị Cận Nhiên kéo vào lòng. Môi anh ấy lập tức ấn xuống mang theo chút ý trừng phạt. Giữa trời băng đất tuyết, tôi vốn đang run cầm cập vì lạnh, ấy vậy mà chỉ trong chốc lát, người tôi đã nóng bừng.
Cho dù tôi có cố tình giận dỗi thế nào đi nữa thì cũng không thể không thừa nhận rằng quả thật là cái kiểu cứ đè ra là hôn một cách ngang ngược của anh ấy rất có tác dụng với tôi , chưa bao giờ thất bại cả.
Cận Nhiên rũ mi nhìn tôi , khóe mắt ánh lên ý cười lạnh lùng và hơi ngỗ ngược: "Chơi bạo thế cơ à ?"
Tôi hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng nhận ra anh ấy đang ám chỉ cảnh thân mật vừa rồi của tôi và thằng em họ "oan gia". Cơn ghen này , thật đúng là kinh khủng.
" Đúng , tôi chơi bạo đấy, sao nào?" Tôi chẳng thèm giải thích.
Ôi chao, tôi cố tình làm thế đấy.
Cận Nhiên lạnh lùng phát ra một tiếng “hừ”: "Em gọi nó sang đây, hỏi giúp anh xem là muốn chọn tay hay chọn chân nào?"
Tim tôi đập thịch một cái. Tôi chợt nhớ lại lần trước , Cận Nhiên đã nói : “Nếu thằng ch.ó nào dám tán tỉnh em, anh sẽ bẻ gãy tay chân nó.”
"Nó là thằng nhóc con nhà dì út em, nó cố ý đấy." Tôi thành thật khai báo.
Lúc này , Cận Nhiên mới hài lòng, khóe môi hơi nhếch thành nụ cười . Tôi có cảm giác bị anh ấy nắm thóp, liếc anh một cái trong sự bực bội. Khi nhìn lướt qua, tôi thấy vết thương còn mới trên mu bàn tay phải của anh : da bị trầy xước, đã đóng vảy máu, đặc biệt là các khớp đốt ngón tay nhô lên, sưng tấy đỏ một cách dữ dội.
Tôi nhíu mày: "Sao lại bị thương thế này ?"
Xót xa không ư? Câu trả lời là có .
Phải biết rằng hồi yêu nhau , sau khi đi tập luyện, Cận Nhiên khó tránh khỏi việc trở về với vài vết thương, tính tôi mềm yếu nên mỗi lần thấy anh bị thương là lại khóc . Thực sự không phải giả vờ đâu , nước mắt tôi cứ thế tuôn ra mà không sao ngăn lại được , khóc vì tình cảm chân thành, yêu cũng là yêu đến tận xương tủy.
Cận Nhiên vốn là người không nhạy cảm, anh ấy chẳng thấy đau, nhưng thấy tôi khóc thì lại dở khóc dở cười . Sau đó, đương nhiên là anh phải dỗ.
Nhiều lần , anh ấy còn đùa: "Mỗi lần bị thương thì anh đều phải chuẩn bị trước kịch bản có nội dung là phải dỗ cái đồ mít ướt ở nhà thế nào, phiền c.h.ế.t đi được ."
Miệng thì chê bai, nhưng khi ôm tôi thì lại chẳng dám dùng chút sức nào. Cái người đàn ông này , đúng là "miệng thì chê, thân thì thành thật".
Cận Nhiên liếc nhìn bàn tay bị thương của mình , nói một cách thờ ơ: "Đánh một thằng khốn già, không kìm được tay."
Tôi
lập tức nghĩ đến Dương Khai, đột nhiên cảm thấy
hắn
ta
có
chút đáng thương. Với cái
thân
hình của Dương Khai thì chắc cũng chẳng chịu
được
mấy đòn tấn công của Cận Nhiên. Để Cận Nhiên đánh đến mức tay
anh
cũng thành
ra
thế
này
thì chắc Dương Khai
không
c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ruc-chay/chuong-15
h.ế.t thì cũng tàn phế mất. Hơn nữa,
hắn
ta
còn
phải
kiêng dè nhà họ Cận nên
không
dám hé răng nửa chữ về chuyện
này
mà chỉ
có
thể cam chịu.
Tôi thật sự bị anh làm cho cảm động, cảm giác muốn khóc trào dâng, nhưng lại thấy hơi xấu hổ.
"Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc thế. Vì loại người đó, không đáng đâu ." Tôi nghiêng đầu nhìn sang một bên, sợ bị anh ấy nhìn ra rằng tâm trạng mình đang không ổn .
Cận Nhiên nhếch môi một cách lạnh lùng: "Rất nhiều người thấy hắn ta tự nguyện lên sàn đấu quyền Anh với anh , anh đâu có ép hắn ta đâu ?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Cận Nhiên cũng chín chắn hơn rồi , biết suy tính chu toàn , biết cách xử lý hậu quả. Quả thật là anh có vài thủ đoạn riêng.
Anh ấy quay mặt tôi lại , cúi người , nhìn thẳng vào tôi : "Ông đây chỉ thấy thiệt thòi, vì chuyện này mà em với ông đây đã giận dỗi nhau suốt năm năm."
Câu này rất khách quan và công bằng, nhưng lại chạm vào nỗi đau trong lòng tôi .
Tôi hít sâu vào , cố gắng giữ cho giọng điệu của mình được bình thản: "Thật ra anh rất biết rất rõ rằng dù Dương Khai có bắt nạt em đến mấy thì cũng không đủ để khiến em chia tay anh ."
Điều trớ trêu trong chuyện chúng tôi chia tay là cả hai đều hiểu rõ lòng nhau , đều tin chắc vào tình yêu đó, nhưng vẫn cứ xa nhau .
Cận Nhiên vẫn giữ tư thế đối mặt với tôi , nhưng lại im lặng. Anh hiểu ý tôi , chỉ là anh ấy có thể dùng thủ đoạn với Dương Khai, nhưng gốc rễ lớn nhất của vấn đề lại nằm ở mẹ anh ấy .
Ở trong hoàn cảnh này thì ai cũng sẽ cảm thấy khó xử.
Tôi không chịu nổi cảm giác ngột ngạt mà sự im lặng này đem lại , kìm nén sự bồn chồn trong lòng, nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Từ nhỏ, bố mẹ em đã dạy rằng con gái nhất định phải có niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của riêng mình , cho dù rất muốn một thứ gì đó, nhưng nếu thứ đó sẽ làm tổn thương mình thì cũng phải biết kiềm chế."
Tôi chưa bao giờ phủ nhận tình cảm mà mình dành cho Cận Nhiên, trước khi mẹ anh ấy xuất hiện, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc sau này , chúng tôi sẽ chọn nghĩa địa thế nào khi về già.
Tình cảm rất dài, dài đến tận cùng. Thế nhưng, điều đó cũng không ngăn được việc tôi lặng lẽ chôn giấu nó trong dòng thời gian.
Khi tôi nói ra một đoạn dài như vậy , nỗi đau trong lòng là cảm giác chân thực, nhưng tôi luôn tin rằng vết thương rồi sẽ lành. Nếu không có chút khả năng tự an ủi này thì sau khi chia tay, tôi đã không thể chịu đựng nổi, đã mặc kệ tự tôn mà cầu xin anh ấy quay lại vô số lần từ sớm rồi .
"Nói xong chưa ?" Cận Nhiên đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi, rũ mi nhìn tôi : "Đến lượt anh rồi chứ?"
Tôi không hé răng.
Anh ấy vẫn còn có thể cười đến ngông nghênh: "Thứ nhất, em muốn cắt đứt với ông đây á? Quả thực chuyện đó chuyện viễn tưởng."
"..." Tôi cứng họng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.