Loading...
Tôi cố tình kéo dài giọng, cười khẩy: "Không đến mức đó."
Tạ Nhiêu còn muốn hỏi thêm nhưng tôi đã ra lệnh đuổi khách: "Mau về nhà cậu đi , chỗ tớ có khách."
Lúc này , cô nàng mới thấy Cận Nhiên đang đứng ở chỗ thay giày, bỗng sáng bừng mắt. Sau đó, Tạ Nhiêu quay đầu lại , thì thầm vào tai tôi : "Đây chính là người đàn ông mà cậu vừa nói hả?"
Tôi nhướn mày, không đáp.
"Cậu không cần nói gì nữa đâu , nhìn một cái là thấy "khủng" lắm rồi !" Cô nàng cầm lấy áo khoác và túi xách: "Chúc cậu tối nay vui vẻ nha."
"Cút!"
Tôi vòng ra quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu vang.
Lúc Tạ Nhiêu chạy vọt ra cửa, cô nàng còn quay đầu lại làm một động tác "cố lên" với Cận Nhiên khiến tôi bị sặc rượu lúc uống, phải bịt miệng mà ho sặc sụa.
Trên quầy bar xuất hiện một chùm chìa khóa xe. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đên thẫm thờ ơ của Cận Nhiên.
"Xin lỗi ." Tôi uống một ngụm rượu vang, xin lỗi mà lòng không mấy chân : "Làm anh chê cười rồi ."
Cô nàng Tạ Nhiêu đó vốn chẳng tử tế gì, tất nhiên, tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, hai đứa mà ở cùng nhau thì chuyện trò luôn cũng không có giới hạn. Hơn nữa, những lời đó xuất hiện là do tôi lại cố ý nói cho Cận Nhiên nghe nên càng trở nên không đâu vào đâu .
Cận Nhiên đút một tay vào túi, đôi mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng của anh nở nụ cười vừa châm biếm vừa lạnh lùng: "Sao? Ông già đó không được việc à ?"
Câu nói này lập tức đưa tôi trở về thời điểm chúng tôi chia tay. Khi đó, đủ kiểu tin đồn xấu về tôi bỗng chốc lan truyền khắp nơi chỉ sau một đêm, trong đó có một tin là: Tôi bị một ông đạo diễn già nổi tiếng trong ngành bao nuôi.
Đúng lúc đó, tôi lại đang đề nghị chia tay Cận Nhiên. Trong cơn tức giận, tôi đã nói với anh ta những lời thế này :”Em thích ông già, có tiền, không dính người , c.h.ế.t sớm, để lại số tài sản kếch xù, anh có làm được không ?”
Cận Nhiên thật sự ghim chuyện đó đến tận bây giờ!
Vị rượu vang còn đọng lại trên môi, tôi bực bội rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Trong làn khói trắng phủ mờ đôi mắt, giọng tôi nghẹn lại : "Cận Nhiên, từ trước đến nay, em chỉ có một người đàn ông là anh ."
Cận Nhiên ngẩng cằm, nét mày sắc lạnh: "Cô nghĩ là tôi sẽ tin à ?"
Tất nhiên là anh tất nhiên không tin.
Tôi nghiêng người qua quầy bar, để môi mình gần kề môi anh rồi nhả ra làn khói mỏng: "Tin hay không thì tùy."
Cận Nhiên rũ mi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như d.a.o rèn.
"Cũng giỏi giang gớm nhỉ..." Anh hơi nhếch môi, giọng điệu mỉa mai đến tột độ: "Trong những năm qua, khổ luyện rất nhiều.
Cận Nhiên cố gắng hết sức để sỉ nhục khiến ngọn lửa trong lòng tôi bị dập tắt ngay lập tức.
Tôi ngồi thẳng người lại trên ghế quầy bar, quay lưng lại với Cận Nhiên, nói với giọng điệu lạnh lùng: "Đã có thể nhận được sự khẳng định của anh rồi thì xem ra trong những năm qua, em thật sự tiến bộ không ít.”
Trước đây, khi đóng phim, đạo diễn luôn chê
tôi
đóng cảnh tình cảm
chưa
đạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ruc-chay/chuong-5
Khi
số
lần
quay
hỏng nhiều quá, ông
ta
khoa tay múa chân và
nói
với
tôi
: "Ngu Miên, cô cứ đơ
ra
như nước ao tù
vậy
,
chưa
từng yêu đương
à
? Khi đối mặt với
người
mình
yêu thì trong mắt
phải
có
ánh sáng, trong lòng
phải
có
lửa."
Tôi không biết nói gì.
Đạo diễn hướng dẫn tôi : "Nghĩ về một người đàn ông nào đó làm cô thấy tim mình đập nhanh, đỏ bừng mặt đi , tìm cảm giác xem."
Thế rồi khi tôi lại nhớ đến Cận Nhiên là cảm xúc lập tức ùa về, mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ, đạo diễn không còn kêu "cắt" nữa.
Mỗi khi kết thúc, tôi vẫn không kìm được cảm xúc đang bùng nổ và thường được khen rằng: "Cô Ngu nhập vai quá sâu, quá chuyên nghiệp."
Tôi rất muốn nói rằng: "Nói nhảm." Chuyên nghiệp gì đâu , chỉ là nhớ đến người đó thì không thể tự kiềm chế được cảm xúc thôi.
Sau khi đứng lặng một lúc, đột nhiên Cận Nhiên khẽ cười . Tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng cũng có thể đoán được là vẻ mặt của anh mỉa mai đến mức nào.
Sau khi Cận Nhiên đóng sầm cửa và rời đi , tay tôi run run, tàn thuốc tích tụ trên đầu ngón tay rơi lả tả xuống người .
Thật khó chịu trong lòng.
Đêm qua, tôi thức trắng đến tận rạng sáng, ngủ không ngon. Khi tiếng mở cửa vang lên vào buổi sáng, tôi lập tức tỉnh giấc.
Ngay sau đó, một người phụ nữ đi giày cao gót hùng hổ xông đến bên giường tôi , vừa kéo chăn vừa gào thét: "Ngu Miên, mấy giờ rồi mà em vẫn còn ngủ..."
Ngay khoảnh khắc chiếc chăn rời khỏi người tôi , chị Triệu im bặt.
"Mau mặc quần áo vào cho chị!" Chị ấy ném chiếc chăn lại , để nó phủ lên người tôi rồi quay lưng đi : "Thật không ra thể thống gì."
Tôi nghiêng người , chống cằm và khẽ cười : "Rõ ràng là chị biết em thích để trần khi ngủ mà còn kéo chăn của em, chị cố ý, đúng không ?"
Chị Triệu hơi rùng mình .
"Muốn xem thì cứ xem một cách thoải mái đi chứ." Tôi uể oải trở mình : " Đúng là đồ phụ nữ khẩu xà tâm Phật."
Chị Triệu không thể nhịn được nữa, vớ lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa rồi ném nó lên người tôi : “Em mà còn không dậy thì chị sẽ rải tro cốt của em ra luôn đấy!"
Tôi thở dài trong sự bất lực: “Người đẹp đừng nóng tính quá mà."
"Đi c.h.ế.t đi !" Chị Triệu xắn tay áo lên, chuẩn bị đánh người . Chị ấy nổi điên rồi .
"Được rồi , được rồi , con dậy ngay đây."
Tôi xuống giường và đi tắm dưới cái nhìn sắc như d.a.o của chị Triệu.
"Khó khăn lắm đạo diễn Trương mới đồng ý cho con một cơ hội thử vai, em phải thể hiện thật tốt vào ." Trên xe, Chị Triệu liên tục dặn dò: "Em mà làm hỏng việc của chị thì chị sẽ g.i.ế.c em!"
Tôi cúi đầu xem điện thoại, đáp một cách bâng quơ: "Vâng ạ."
Trên trang WeChat, Điền Tư Tư nhắn: "Miên Miên, tớ nghe Lâm Viễn Châu nói là lần này , Cận Nhiên đặc biệt nghỉ phép về là để đi xem mắt."
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà thấy đắng lòng.
Sau khi đợi một lát mà thấy tôi không trả lời, Điền Tư Tư lại tiếp tục nhắn: “Trong suốt mấy năm qua, gia đình anh ấy giục cưới gấp lắm rồi , lần này , họ lại còn tìm luôn một cô gái môn đăng hộ đối, sau khi anh ấy gặp mặt người ta là sẽ đính hôn đấy."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.