Trẻ con hay quên, mẹ bỗng đổi tính, lại có nhiều trò vui, không còn cảm thấy cô đơn buồn bã nên cũng không sốt ruột.
Minh Thương nghe ra tâm trạng và tình trạng Bé My đều ổn, trong lòng nhẹ nhõm.
Cúp máy, anh hút một điếu thuốc, lại mở số của Quỳnh Diệp nhìn chăm chú...
Đang do dự có nên gọi cho cô hay không, gọi rồi nói gì, thì Quỳnh Diệp mới về nhà, mệt mỏi ngồi xuống sofa, cũng nhớ lại hình ảnh hai người sáng nay ăn sáng cùng nhau rồi ra ngoài.
Cô cũng lấy điện thoại, mở số Minh Thương, do dự một lúc rồi lại lướt xuống, mở số điện thoại của bố mình, bấm gọi.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, bố cô lâu rồi không nhận được cuộc gọi của Quỳnh Diệp nên rất vui, lên tiếng hỏi han rất tận tình.
“Hê...” Quỳnh Diệp cười, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi được thả lỏng, “Con có chuyện gì đâu, mọi thứ đều ổn, à mà, dì đâu rồi?”
“Dì đây, đang ngồi cạnh ông đây, ông đưa điện thoại cho dì nhé.”
“Ừ.”
Bố cô đưa điện thoại cho vợ, đồng thời ra hiệu nhỏ: “Đừng có lải nhải nữa nhé.”
Người phụ nữ ngoài bốn mươi, ánh mắt tinh tường liếc bố cô một cái rồi nhận điện thoại.
“Alo?”
“... Dì ơi, là con đây.”
Người phụ nữ cố nín cơn muốn lăn mắt, “dì còn chưa biết là con đấy, chưa gì con hết chuyện để nói à.”
Nghe người phụ nữ nói chuyện với tốc độ như máy súng, Quỳnh Diệp cười thầm: “Thật sự thì con không biết nói gì, là bố con đã muốn đưa điện thoại cho dì đấy.”
“có phải đang muốn làm dì tức chết không.”
“Cũng không hẳn.”
“Chưa hẳn đâu, con nói xem con bao lâu rồi không về nhà, lần cuối gặp con cũng hơn một tháng trước, khi dì đến đưa trứng cho con... À đúng rồi, trứng con ăn hết chưa?”
“...Chưa.”
Ngồi bên cạnh, bố cô thấy vợ bắt đầu càm ràm, mắt mở to, vội chắp tay lại làm động tác xin tha.
Người phụ nữ liếc anh một cái, không để ý đến, tự nói tiếp: “Con như vậy sao được, ngày nào cũng ăn ngoài, mấy món ngoài đó chẳng có chút dầu mỡ nào, không tốt cho sức khỏe, nhìn con gầy rộc đi rồi kìa.”
“Gầy sao? con cảm thấy vẫn ổn mà.”
“Ổn cái gì, chưa được 50 ký đâu.”
“Yên tâm đi, con không phải ngày nào cũng ăn cơm hộp, thường có người mời đi ăn tiệc lớn mà.”
“Cái đó cũng không tốt...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-106
À còn nữa, con thành thật nói với dì đi, con lâu không về là vì lần trước dì nói sẽ giúp con mai mối đúng không?”
“Ừm... cũng có phần đúng.”
“Dì chịu thua rồi, không giúp nữa có được không, khi nào rảnh thì về thăm, dì sắp bị bố cô càm ràm chết rồi!”
Bố cô nghe vậy, đặt tay xuống ghế sofa, mặt mày chán nản vô cùng.
Biết thế này thì đã không để vợ nghe điện thoại rồi... chắc lại cãi nhau mất!
“Được rồi được rồi, xong cái vụ này con sẽ về.”
“Con tự nói đấy nhé, bao lâu thì xong?”
“Vụ này hơi phức tạp, nhanh thì khoảng một tuần, chậm thì khó nói, nhưng trong nửa tháng con sẽ thu xếp về.”
Nghe nói nửa tháng là về, người phụ nữ liền ngắt cuộc gọi, quay sang nói với bố cô: “Diệp nói tối đa nửa tháng là về.”
Bố cô vốn chán nản nghe vậy liền sáng mắt, ngồi thẳng người lên, không dám tin lắm.
Con gái ông từ nhỏ đã như “đá nhau” với Lan Ngọc, mà tính Lan Ngọc thì tốt bụng nhưng lời nói không nể ai, ông đứng giữa lúc nào cũng cẩn thận, sợ hai người lại cãi nhau.
Lần trước con bé về, Lan Ngọc nghĩ nó cũng đã 27-28 tuổi rồi, có người phù hợp nên định giới thiệu, ai ngờ Quỳnh Diệp nổi cáu ngay, chưa ăn cơm đã nói có việc rồi đi luôn.
Ông thật sự sợ Lan Ngọc sẽ càm ràm con bé, tưởng lại cãi nhau không vui, không ngờ lần này...
Anh còn đang thắc mắc thì Lan Ngọc nói trước khi đến gọi điện để mua đồ, rồi đưa điện thoại cho anh.
“Alo?” bố Minh Thương nhận điện thoại.
Quỳnh Diệp nghe giọng bố nhỏ nhẹ, cười nhẹ: “Con đã nói với dì rồi, xong việc này con sẽ về.”
“Ừ, được rồi được rồi...”
“Thôi vậy, giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Biết rồi, cậu cũng vậy, đừng lúc nào cũng chỉ biết làm việc, cũng phải nghỉ ngơi nữa.”
“Ừ.”
Nói vài câu với bố xong, Quỳnh Diệp cúp máy, lòng không khỏi suy nghĩ.
Chỉ là đổi một tâm thái, bỗng nhận ra, lời càm ràm của dì Chu cũng không khó chịu như trước nữa, thậm chí giọng nói cũng không còn sắc bén như trong ký ức, mà nhiều hơn là sự quan tâm.
Rốt cuộc vẫn là vấn đề tâm lý... Vậy tại sao tâm trạng cô lại thay đổi đột ngột thế nhỉ...
Trong đầu cô lại lóe lên hình ảnh Minh Thương, rồi là bố cô, dần dần hiểu ra, sự thay đổi trong tâm thái ấy bắt nguồn từ đâu...