Minh Thương không chịu nổi sự khiêu khích của cô, nhưng anh vẫn nhớ bây giờ là lúc nào và ở đâu.
“Bên ngoài có người đấy.” Anh nhắc nhở.
Quỳnh Diệp ngẩng cằm lên, “Anh sợ à?”
“...” Cô lại khiêu khích anh.
Minh Thương cau mày, bàn tay đang nắm cổ tay cô vô thức siết chặt hơn, Quỳnh Diệp lập tức nhăn mặt, cố tình rên nhẹ.
“ừm ah...”
Âm thanh vừa mềm mại vừa yếu ớt pha chút cảm giác bị hành hạ khiến Minh Thương nghẹn thở, tay còn lại buông lỏng bên hông không kiểm soát được liền đưa lên, một tay đè cô vào lòng, cậu nhỏ đã cương cứng, áp chặt vào bụng mềm mại của cô.
“Ừm...” Bụng dưới hơi đau vì va chạm, cảm giác cứng chắc, nóng rát và đàn hồi khiến đôi chân cô ngày càng mềm nhũn, nhụy hoa co thắt mạnh, dịch nhờn rỉ ra từ cửa mình.
“Anh không sợ người ta nghe thấy à?”
“Anh chắc chắn sẽ làm em đến khi em kêu to chứ ?”
Cằm cô ngẩng cao hơn, ánh mắt ngày càng mơ màng, giọng nói như bị thứ gì đó dính lấy, khiến Minh Thương không khỏi nghĩ đến cảm giác dính nhớp mà nhụy hoa cô tạo ra khi anh mạnh mẽ và nhanh chóng đâm vào...
Anh khô họng, “Vậy là em muốn thử sức của anh nhỉ?”
Giọng nói mang chút nghiêm túc khiến tim Quỳnh Diệp rung động, bụng dưới lập tức hơi đau nhức, nhụy hoa đang ngứa ngáy co thắt chặt, nhưng không thể giữ được dòng dịch nhờn chảy ra.
“Thật sự muốn thử xem anh có làm em kêu to được không... phải rất to đó nhé...”
Răng Minh Thương nghiến chặt, buông tay cô rồi nhanh chân đi đến cửa phòng, bấm khóa trái, rồi quay lại ôm cô ngồi lên bàn làm việc.
Vì chuẩn bị đi tiệc, hôm nay Quỳnh Diệp mặc chân váy nhung, Minh Thương hơi thô bạo lật váy cô lên tận gốc đùi, tay lớn chạm vào nhụy hoa cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-111
Đầu ngón tay thô ráp, rất nóng, dù qua quần lót vẫn cảm nhận rõ độ thô, nhụy hoa cô tê dại ngay lập tức, Quỳnh Diệp hé môi, ngả người ra sau, hai tay chống lên bàn.
“Ừm ha...”
Tiếng rên nhẹ như nín nhịn, nhỏ nhắn, Minh Thương không chịu nổi tiếng cô gọi, ánh mắt bừng cháy dán chặt vào gương mặt cô đang ửng hồng.
Anh day nhẹ cửa mình đang co thắt của cô, cảm giác ẩm ướt mơ hồ dưới đầu ngón tay lập tức rõ ràng hơn.
“Ừm... anh cởi đi, đừng làm ướt nữa, lát nữa còn đi tiệc...”
“Đã ướt rồi.”
Minh Thương nói vậy nhưng vẫn nghe lời, lùi lại một bước rồi kéo quần lót cô xuống.
Quần lót ren đỏ thẫm trượt qua đôi chân trắng nõn của cô khiến anh cay mắt...
Anh thô bạo kéo quần lót cô xuống, ngay lập tức chui vào giữa hai chân, giữ chặt gốc đùi cô, dùng sức mở rộng đôi chân cô hết cỡ.
Tấm váy xếp chồng lên gốc đùi vừa đủ che nhụy hoa, tay anh giữ chân cô nâng lên một chút, để lộ toàn bộ cửa mình ướt át lấp lánh.
Nhụy hoa nhỏ bé cực kỳ kích thích, bị anh nhìn chằm chằm, lập tức co thắt rồi tiết dịch ra...
Cổ họng anh khô rát đến mức muốn cháy bỏng, cậu nhỏ cũng căng tức đau nhức, Minh Thương không do dự cúi xuống, đưa mặt vào giữa hai chân cô.
Quỳnh Diệp không ngờ anh lại làm vậy, ngơ ngác một chút, nhụy hoa liền bị miệng nóng ẩm bao phủ.
Cơ thể cô như được đặt vào một suối nước nóng, vừa thấy dễ chịu thì cau mày, cô mút mạnh lấy cậu nhỏ đang ngậm cửa mình.
Cảm giác tê tê, ngọt ngào, kèm theo tim như bị hút xuống đáy khiến Quỳnh Diệp hụt hơi, vội cắn môi dưới, tay phải chống trên bàn cũng giật mạnh lên, bối rối nắm lấy bắp tay rắn chắc của anh.