Tiếng rên rỉ mang theo tiếng khóc lay động màng nhĩ, nhụy hoa nhỏ đang kẹp chặt ngón tay anh đột ngột siết chặt rồi trào ra một dòng dịch lớn. Minh Thương biết cô đã lên đỉnh, rút tay ra, ngẩng đầu, thẳng lưng, khoác tay lên vai cô, đẩy cô nằm xuống.
Quỳnh Diệp buông tay che miệng xuống, hé môi thở nhẹ, nhìn người đàn ông đứng giữa hai chân mình, một tay đưa lên lau nước nhờn trên môi và cằm anh, tay kia cởi cúc quần, kéo khóa quần xuống, rồi kéo quần ra.
Cậu nhỏ cứng chắc thoát khỏi sự bó buộc của vải, nhảy nhẹ hai cái vì hưng phấn, chỉ nhìn thấy cậu ấy đầy gân guốc, nhụy hoa nhỏ dường như đã cảm nhận được cảm giác căng đầy cực độ khi anh đâm vào...
Cô thở hơi nghẹn, khi bàn tay thô ráp của Minh Thương lại lần nữa giữ chặt gốc đùi cô, kéo cả cơ thể cô về phía anh một đoạn dài.
Mông nhỏ của Quỳnh Diệp treo lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa, đầu côn thịt cứng chắc áp chặt vào nhụy hoa vừa mới lên đỉnh.
Cửa mình mềm mại nhạy cảm bị đầu côn thịt nóng rát làm tê ngứa, cô cau mày, cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không thể ngăn tiếng rên rỉ dâng lên cổ họng.
“Ừm...”
Tiếng rên mềm mại khó chịu vang trong không khí mang mùi tanh ngọt, kích thích cậu nhỏ đang áp chặt nhụy hoa nhảy thêm hai cái.
Minh Thương cau mày, ánh mắt đen sâu đầy đáng sợ, kéo chân cô lên cao hơn bằng khuỷu tay, bàn tay vươn tới miệng cô, bịt kín miệng cô lại.
Bàn tay anh to và nóng, dễ dàng che phủ nửa khuôn mặt cô, đầy sức mạnh.
Cơ thể vẫn còn dư vị khoái cảm bỗng hưng phấn trở lại, Quỳnh Diệp theo bản năng đưa tay nắm cổ tay anh, nhụy hoa nhỏ bị cậu nhỏ áp chặt co bóp, tiết ra dịch nhờn trơn ướt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-113
Minh Thương cảm nhận được, lập tức hiểu cô thích vậy, bàn tay bịt miệng cô vô thức tăng lực thêm chút nữa, cậu nhỏ cũng bắt đầu lần lượt đâm sâu vào trong, mỗi lần càng lúc càng mạnh mẽ.
“Ưm...” Cảm giác đau âm ỉ theo đầu côn thịt từng chút từng chút phá vỡ cửa mình, chuyển thành cảm giác tê râm ran căng tức, mắt Quỳnh Diệp đã ướt vì vài lần đâm vào.
“Chưa đâm vào mà đã rên rỉ thế này!” Anh giọng khàn đặc, âm trầm chứa đầy sự kiềm chế dữ dội, hông anh mạnh mẽ đẩy, đầu côn thịt phá vỡ cửa mình rồi chui vào sâu.
“Ô—” Cảm giác bị đâm xuyên khiến Quỳnh Diệp ngay lập tức căng cứng eo, siết chặt nhụy hoa, tiếng rên bịt trong tay cũng mang theo tiếng khóc.
Đó là tiếng cô vừa lên đỉnh, làm Minh Thương trong lòng như bị tê liệt.
Anh mím môi chặt, cậu nhỏ từ từ chui sâu vào trong, căng giãn nhụy hoa đến cực điểm, từng nếp gấp được trải phẳng.
“Ô...” Căng quá... Cơ thể như bị lộn ngược từ trong ra ngoài...
Mắt cô căng rát, sức lực nhanh chóng cạn kiệt, đôi chân bị anh giữ bằng khuỷu tay chạm vào tay cô đá nhẹ, rồi buông lỏng xuống, thành nhụy hoa bắt đầu tiết dịch.
Minh Thương thoải mái ngửa cằm lên, đâm mạnh một phát sâu nhất, đầu côn thịt cứng chắc đập vào màng sâu bên trong.
“Ah...” Cảm giác chua căng sắc nhọn làm Quỳnh Diệp giật mình, nước mắt ứa ra từ khóe mắt.
“Nhụy hoa nhỏ làm người ta không chịu nổi!” Anh đỏ mắt, rút cậu nhỏ ra một nửa rồi lại đâm mạnh vào.
“Ưm...”
Nhụy hoa nhỏ ngứa ngáy bị cậu nhỏ đâm đến tê rần, vừa tiết dịch vừa siết chặt.
“Càng nói càng cắn chặt hơn!” Anh từ tận sâu trong cổ họng bật ra tiếng, bàn tay bịt miệng cô siết chặt hơn, kéo chân cô mở rộng rồi đâm thật mạnh vào nhụy hoa nóng ẩm hẹp kín.