Vài phút sau, Minh Thương ngồi trên ghế sofa, mặc quần lót, dùng khăn giấy lau chỗ quần dài bị ướt do dịch nhờn.
Mặc dù chỉ là hai vết nhỏ cỡ ngón tay cái ở phần bẹn quần, nhưng không xử lý thì không được.
Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, biểu cảm có chút chán nản, quần lót bị cậu nhỏ vẫn còn cứng căng phồng lên, trong khi Quỳnh Diệp đã dọn dẹp xong xuôi, ngồi trên ghế sau bàn làm việc trang điểm lại.
Sau khi hoàn thành lớp nền, cô liếc nhìn Minh Thương, thấy anh như vậy, không nhịn được cười thành tiếng.
“Cười gì vậy?” Minh Thương thả quần xuống, đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng, ngẩng đầu nhìn Quỳnh Diệp.
“Còn dám tỏ vẻ ta đây à?”
“...” Cô đúng là cố ý.
Nhận được ánh mắt đầy oán giận của anh, Quỳnh Diệp càng không nhịn được, cười rồi đặt bút kẻ mày xuống, nói: “Thôi mà, xong việc rồi, chúng ta chơi trò vui hơn…”
Câu cuối cô nói với giọng khàn khàn, nhẹ nhàng, đầy vẻ quyến rũ.
Minh Thương trong lòng không biết nói sao, cảm thấy cô như đang dỗ trẻ con, nhưng cơ thể lại rất hưởng ứng chiêu này của Quỳnh Diệp, đặc biệt là cậu nhỏ vẫn còn cứng, ngay lập tức lại phồng lên, nhảy nhẹ một cái…
Anh hé môi, nhìn nụ cười trên môi cô, im lặng gật đầu, cúi đầu lại, ngậm điếu thuốc, tiếp tục lau quần.
Anh nhất định sẽ khiến cô “nghiện” mình!
Quỳnh Diệp thấy anh đã nguôi ngoai, cười rồi quay lại, cầm gương nhỏ tiếp tục trang điểm.
Họ lề mề đến khi có thể ra về thì đã hơn năm giờ mười phút.
May mà lái xe đi không kẹt đường, cũng chỉ mất hơn hai mươi phút là tới.
Khi hai người ra khỏi văn phòng, Minh Thương để ý thấy ánh mắt Trần Ngân nhìn họ càng lúc càng kỳ quặc, trong lòng hơi lo lắng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-115
Nhưng Quỳnh Diệp vẫn như không có chuyện gì, dặn Trần Ngân dọn dẹp xong có thể về sớm, rồi dẫn Minh Thương đi ra ngoài.
Nói về việc Trần Ngân có nghe được gì không thì… cũng có, mà cũng như không…
Không thể đoán được!
Cảm giác như cô ấy nghe được, nhưng khi lắng nghe thì lại không thấy tiếng gì, cô ấy chắc chắn không thể áp tai vào cửa, dù rất muốn…
Khoảng vài phút trước sáu giờ, Minh Thương và Quỳnh Diệp đi vào khách sạn sau khi bị kẹt xe một chút trên đường.
Khi họ bước vào thang máy và bấm tầng 2, Anh Tú – người đã gọi điện cho cô hai lần – đang đứng chờ ở cửa phòng tiệc.
Thấy Quỳnh Diệp mãi chưa xuất hiện, anh có chút sốt ruột, cầm điện thoại lên nhìn, đang phân vân có nên gọi thêm lần nữa không thì thấy Quỳnh Diệp và Minh Thương bước trên tấm thảm dày ở cuối hành lang.
Anh Tú thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn Minh Thương mà gần như không nhận ra, rồi nhanh bước đến gần hai người.
“Tôi tưởng bị bơ rồi.” Anh Tú nhìn Quỳnh Diệp nói.
“Tôi có phải kiểu người đó không?” Quỳnh Diệp cười đáp.
“Nhìn thì đúng kiểu đấy.” Anh đứng trước mặt hai người.
Quỳnh Diệp liếc anh một cái, rồi hạ giọng hỏi: “Mọi người đến đủ chưa?”
“Gần hết rồi, có ba bàn, cộng với các bạn là ba mươi ba người, mang theo gia đình là năm người, còn có hai người là bạn của Tiến Dũng .” Anh Tú báo cáo.
“Khá đông đấy…” Quỳnh Diệp nhướn mày, bắt đầu tính trong đầu sẽ uống bao nhiêu ly, dưới sự sắp xếp của Tiến Dũng cô sẽ từ chối được bao nhiêu ly.
Lúc này Anh Tú quay sang nhìn Minh Thương, vỗ nhẹ tay anh, nói: “Không tệ, suýt nữa không nhận ra, haha.”
Minh Thương mỉm cười kín đáo, vừa định nói thì cửa phòng tiệc lại được mở ra, có người bước ra, đó là Tiến Dũng .