Ba người Quỳnh Diệp, Minh Thương và một người nữa vừa đến đồn cảnh sát, vừa chuẩn bị làm biên bản thì Quang Khải đã dẫn những người còn lại quay về đồn.
Anh gọi Quỳnh Diệp vào phòng làm việc, đóng cửa lại cho cô ngồi xuống rồi lấy điếu thuốc ra hỏi:
“Còn hút thuốc không?”
“Hút, nhưng không hút loại của anh, khét chết được.” Quỳnh Diệp nói rồi mở túi lấy điếu thuốc của mình ra, “Gọi tôi riêng vào đây là muốn hỏi gì?”
“Người đàn ông đi cùng em, là bạn trai em phải không?”
“Đúng, sao vậy?”
Quang Khải nhíu mày, “Hôm nay những người đó là bạn học của anh ta à?”
Quỳnh Diệp nghe vậy biết ngay anh hiểu lầm, vội vã lắc đầu:
“Không không không, hôm nay là họp lớp của em, em mới bảo anh ấy đi cùng.”
“Của emcô?!”
Quỳnh Diệp thở dài, “Anh biết người làm bất động sản tên Tiến Hải chứ?”
“Không quen, nhưng biết, sao vậy?”
“Con trai ông ta là bạn đại học của em, cũng là... bạn trai cũ của em.”
“...”
“Anh ấy mới về nước, có ý định quay lại với em, nhưng tôi từ chối rồi. Buổi họp lớp hôm nay là do anh ấy tổ chức, hai người gây chuyện là bạn anh ta, em không quen.”
Quang Khải hiểu ra, “Vậy họ không phải đến gây chuyện với cô, mà là với bạn trai hiện tại của cô đúng không?”
“Là muốn gây chuyện với em, nhưng vì em dẫn anh ấy đi nên mũi dùi hướng về anh ấy.”
Quang Khải cạn lời, đưa điếu thuốc lên môi cắn, hút một hơi sâu nhưng vẫn không nhịn được mà càu nhàu:
“Sao em có nhiều người theo đuổi rắc rối thế?”
Quỳnh Diệp hoàn toàn không để ý lời càu nhàu của Quang Khải, lấy bật lửa châm thuốc, cười nói:
“Sao anh ghen à? Em đâu phải không cho anh cơ hội, anh tự nóng tính thì trách em à?”
“...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-126
Anh nói thật, bạn trai hiện tại của em cũng không khá hơn đâu!”
“Sao anh biết?”
Quang Khải cười khẩy, dựa lưng vào ghế, khẳng định:
“Anh có thấy ánh mắt anh ta nhìn anh không? Này, về nhà có chuyện để cãi rồi đấy.”
Quỳnh Diệp thấy trong mắt anh ta có vẻ hả hê, mỉm cười:
“Anh nghĩ người ta là anh à, chuyện nhỏ cũng phải tranh với em.”
“Anh có phải lúc nào cũng tranh với em đâu?”
“Lấy chuyện hôm nay làm ví dụ đi, nếu anh là anh ấy, chắc mặt cũng dài như mặt ngựa rồi.”
Quang Khải méo miệng, không biết phản bác sao cho được, vừa rồi còn nói người ta về nhà sẽ cãi nhau.
Anh bị Quỳnh Diệp chọc tức đến nín thở mấy giây mới nói:
“Nói như thể anh ta không ghen vậy.”
“Có ghen, nhưng dễ dỗ lắm, giúp anh ấy châm điếu thuốc là vui vẻ ngay.”
Vừa đưa điếu thuốc lên môi, Quang Khải bỗng dừng lại, “Cô giúp anh ta châm thuốc?”
“... Anh muốn nói gì?”
“Sao trước đây không thấy cô giúp anh châm?”
Quỳnh Diệp chớp mắt, “Không có sao?”
“Thế có sao? Hơn nữa trước đây chúng ta có cãi nhau cũng không thấy cô dỗ anh.”
“Ừ...” Quỳnh Diệp mím môi, “Có thể mấy lần cãi nhau đó là vì em thấy anh sai, anh không chịu nhường em còn tranh cãi, em không đá anh vài cái là vì muốn giữ thể diện cho anh với chức Thượng Tá thôi.”
Quang Khải mím môi, giơ tay chỉ cô, “Được, anh thua cô.”
Quỳnh Diệp cười, “Anh ghen xong chưa? Ghen xong thì em đi làm biên bản đây.”
“em bỏ rơi người khi cần!”
“Không không không.” Quỳnh Diệp lắc đầu, ngắt mấy hơi thuốc vừa hút, “Bảo vệ an ninh, trấn áp tội phạm, quét sạch thế lực xấu vốn là nhiệm vụ của anh, sao lại gọi là bỏ rơi người khi cần?”
“...” Thật sự không thể tranh luận nổi, tức thật đấy!