Bởi vì ở nhà, Minh Thương không còn ngượng ngùng như trước với Quỳnh Diệp nữa. Anh nhanh chóng xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người cô, rồi đi vào phòng tắm.
Vừa biến mất, Quỳnh Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, cơ thể vốn có chút căng thẳng của cô đã hoàn toàn mềm nhũn.
Cuối cùng, anh cũng dừng ... Nếu anh làm thế lần nữa, cô sẽ bị anh làm tình chết mà không cần thủ đoạn mất!
Một lúc sau, tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến, sau đó là Minh Thương đi ra.
Quỳnh Diệp có chút nghi ngờ nhìn anh, thấy bụng dưới và cơ thể anh ướt đẫm, rõ ràng là anh vừa mới tắm rửa.
Anh đi đến mép giường, xoay người ngồi xuống, kéo đôi bàn tay mềm mại trên đầu cô lên, tháo sợi dây thắt lưng buộc quanh cổ tay cô.
Quỳnh Diệp không muốn động một ngón tay, chỉ khép hờ mắt, trông như sắp chết.
Minh Thương thấy cô buồn cười, "Em mệt đến vậy sao?"
Có cần phải nói thế không? Chỉ trong hơn nửa tiếng, anh đã làm tình cô đến mức xuất tinh hai lần, chưa kể đến cực khoái, lưng cô tê ...
"Anh làm tình quá mạnh..." Cô giật mình, cổ họng cô khàn khàn, vừa rồi cô rên nhiều mà.
Mắt Minh Thương hơi tối lại, "Em không thích à?"
Không thích à?
Em thích, nhưng em không chịu được... Giống như anh nói!
Quỳnh Diệp cau mày, dừng lại một giây rồi trả lời, "Lần sau tiếp tục nhé."
"Hì..." Minh Thương cười khẽ, "Đôi khi em thực sự cần được làm tình mạnh mẽ nhỉ."
"Em không thích vậy à nha?" Cô nhướng mày và hỏi lại bằng giọng điệu của anh.
Minh Thương tháo thắt lưng chưa thắt ra và nhìn vào mắt cô, "Em thích, và em muốn tiếp tục ngay bây giờ.anh chắc chắn"
Ngọn lửa lóe lên trong đôi mắt đen của anh khiến ngực Quỳnh Diệp giật mình, tim cô hẫng một nhịp, cô quay mắt liếc nhìn bụng dưới của anh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-137
Cậu nhỏ vốn nửa mềm nửa cứng giờ đã cương cứng giữa hai chân anh, chuyển sang màu đỏ thẫm và nóng bỏng.
Và anh dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của cô, lập tức nhảy lên hai lần, như thể anh lại sưng lên và cứng lại...
Quỳnh Diệp bốp cổ họng khô khốc của mình, quay lại và nhìn anh, "Anh đã từng trêu em, nhưng bây giờ anh không cần trêu em nữa được không?"
"Có một số điều em không hiểu trước đây, anh đã dạy em rất tốt."
"..." ah - anh có thể làm lại!
"A...hông được bậy nha Em đói quá."
Minh Thương thấy cô không muốn làm vậy, ít nhất là không phải bây giờ, vì vậy anh đã kìm nén ham muốn trong lòng, nắm lấy cổ tay đỏ ửng của cô vì thắt lưng buột chặt và xoa nhẹ.
"Có đau không? Đỏ hết cả rồi."
Bàn tay anh to và ấm, xoa như thế này cảm giác rất dễ chịu. Quỳnh Diệp nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu."
Minh Thương không nói gì thêm, chỉ xoa xoa cổ tay cô để tránh da cô chuyển sang màu tím do áp lực lâu ngày lên mô dưới da. Anh không vào phòng tắm cho đến khi không chỉ cổ tay cô mà cả đôi bàn tay hơi lạnh của cô cũng trở nên nóng.
Nước trong bồn tắm gần đầy. Anh kiểm tra nhiệt độ nước. Anh nhanh chóng tắt nước để quay về ôm Quỳnh Diệp ra bồn tắm.
Khi Minh Thương bế cô vào bồn tắm, cô cau mày và rít lên ngay khoảnh khắc hơi ấm ướt bao quanh cơ thể cô.
Đó là nhụy hoa đỏ và sưng đang bị làm tình, và độ nhạy nhiệt độ gây ra cơn đau rát...
"Sao vậy?"
"Không có gì..." Cô không quan tâm lắm, vì cô biết cơn đau rát sẽ sớm biến mất và cơ thể cô sẽ dần trở nên thoải mái. "À mà, anh có thể rót cho em một cốc nước không? Em khát."
"anh rót cho em ngay đây."
Quỳnh Diệp cong môi, định nói lời cảm ơn, nhưng Minh Thương lại quay người, nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm...