“Anh thật sự giỏi đấy!” Quỳnh Diệp hơi ngạc nhiên bước tới gần anh.
“Lạ lùng sao?” Minh Thương cười trong giọng nói, kéo khóa mở hộp, bên trong lớp nhung đỏ nâu yên vị một cây đàn guitar màu gỗ tự nhiên, trông đã có tuổi rồi...
“Haha, anh định chơi cho em nghe à?”
“Tai nghe mới tin.” Anh lấy cây đàn ra khỏi hộp, “Nhưng mấy năm nay ít đàn đến, có thể tay hơi cùn.”
“Không sao, tay cùn thì chơi vài đoạn là quen ngay.” Giọng Quỳnh Diệp đầy hứng thú không giấu được.
Minh Thương không nói gì, chỉ nhẹ cười cúi đầu, ôm đàn, ngón cái vuốt qua dây đàn thử âm.
Quá lâu không chơi, âm thanh phần lớn không chuẩn...
Thấy Minh Thương vẫn đang chỉnh đàn, cô không quấy rầy tự nhiên kéo tấm chăn mỏng phủ lên đùi, tựa nhẹ vào tay vịn sofa, nhìn anh.
Minh Thương chỉnh một lúc thấy ổn, vuốt nhẹ vài dây đàn, gật đầu như vừa ý, rồi giọng Quỳnh Diệp vang lên.
“Anh đẹp trai, chơi xong chưa? Em chờ nghe cả hồi rồi đó.”
Minh Thương ngẩng đầu, cảm nhận ánh mắt cô đầy mong đợi, bỗng thấy hơi căng thẳng, “Nói trước nhé, anh chỉ biết vài bài nhạc cũ thôi, đừng chê quê mùa.”
“Anh chơi được là em thấy siêu rồi, sao có thể chê anh quê được, nhanh lên đi, đừng lề mề.”
“Khụ khụ...” Minh Thương đỏ mặt, hắng giọng rồi cúi đầu, bấm đàn vài nốt lung tung, rồi bắt đầu giai điệu.
Có chút trầm buồn, man mác u sầu...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-142
Quỳnh Diệp vừa nghĩ hay thì Minh Thương bỗng cất tiếng hát...
“Không có hoa... khoảnh khắc này bị phá hủy sao... Lửa hoang dã có thể làm ấm không... Không có pháo hoa cùng nhau ăn mừng được không...” Anh vừa hát vừa ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm cô mở miệng hơi hé nhìn anh, anh bỗng nghẹn lời.
Tay anh ngừng lại, quay mặt đi rồi bật cười, Quỳnh Diệp cau mày, “Sao vậy, anh hát hay mà cười gì?”
“Em mới là người anh muốn hỏi biểu cảm đó là gì?” Minh Thương cười hỏi.
“Ngạc nhiên! Không ngờ anh hát cũng khá hay đấy chứ.”
“Thật sao?” Minh Thương không ngờ Quỳnh Diệp khen mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lại phải xác nhận lần nữa.
“Em không lừa đâu, hát lại đi, nhanh lên.”
Minh Thương cười rất vui, không phải lần đầu được khen hát guitar hay, nhưng toàn mấy ông già hoặc vợ bạn bè, cảm giác khác hẳn...
Anh hắng giọng lần nữa, cúi đầu, ngón cái gảy dây đàn nghiêm túc hơn.
“Không có hoa... khoảnh khắc này bị phá hủy sao... Lửa hoang dã có thể làm ấm không... Không có pháo hoa cùng nhau ăn mừng được không... Nếu tình yêu... như một vở kịch giả tạo... Cảnh trí tô điểm mọi thứ... Ngay cả cái ôm cũng tham chiếu nhân vật chính...”
Quỳnh Diệp say mê nhìn anh cúi đầu, mắt nhìn xuống đàn, hát bài tình ca buồn man mác, nhận ra giọng anh thật sự rất hợp với những bản tình ca u sầu như thế, trầm ấm, sâu lắng, đầy tiếc nuối...