Loading...
Vì Quỳnh Diệp đã báo trước sẽ về nhà ăn cơm và còn dẫn bạn trai theo, nên sáng sớm hai người già đã đi chợ và dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị kỹ càng.
Dù sao cũng nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Quỳnh Diệp dẫn bạn trai về nhà...
Hai người đi tới cửa, Quỳnh Diệp mới lấy chìa khóa ra, bố Quỳnh Diệp ngồi ở sofa phòng khách từ lâu nghe tiếng động liền đứng phắt dậy, nhanh nhẹn chạy ra cửa, mở cánh cửa gỗ bên trong cửa chống trộm.
Quỳnh Diệp hơi ngạc nhiên, cười gọi bố một tiếng, bố cô cũng cười, vừa đi mở cửa chống trộm vừa liếc nhìn Minh Thương đứng phía sau con gái.
“... đến rồi à?”
“vâng.” Quỳnh Diệp trả lời, bước vào nhà, đồng thời khẽ giơ tay ra ra hiệu với Minh Thương, “Bố, đây là bạn trai con, Minh Thương.”
“cháu chào chú, con là Minh Thương ạ.”
“Được... haha...” Bố Quỳnh Diệp lần này nhìn Minh Thương một cách công khai, ánh mắt đầy hài lòng, “Vào ngồi đi, đừng đứng ngoài cửa... À, không cần thay giày đâu.”
Không tồi, cao to, dáng vẻ phong độ, trông hợp với con gái ông, lại còn rất lễ phép.
Minh Thương cười nhẹ, xách đồ đi theo sau Quỳnh Diệp đến bàn trà. Theo hiệu lệnh của cô, anh đặt thùng táo bên cạnh bàn.
Bố Quỳnh Diệp đóng cửa lại rồi tiến tới, Quỳnh Diệp quay sang hỏi: “Bố, con gà để đâu đây?”
Câu vừa dứt, dì Lan đang mặc tạp dề từ bếp bước ra nghe thấy tiếng động.
Thấy trên bàn trà có trà và thuốc lá, lại thấy Minh Thương tay xách con gà, dì Lan cười bước tới.
“Đến ăn cơm thì ăn thôi, mua nhiều đồ làm gì?”
“con nói không cần, anh ấy nhất định phải mua,” Quỳnh Diệp cười đáp, rồi giới thiệu, “À, đây là dì Lan, đây là bạn tôi, Minh Thương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-dan/chuong-164
”
“Dì chào cháu.” Minh Thương cười nhẹ chào.
“Hehe...” Dì Lan cũng nhìn Minh Thương từ trên xuống dưới, rất hài lòng, “Đưa đây cho dì.”
“Không cần dì, anh nói để tôi mang tới chỗ nào cũng được, khá nặng.”
“Không sao, đưa cho dì thôi, anh không quen làm đâu.” Dì Lan vừa nói vừa đưa tay ra.
Minh Thương cũng không thể từ chối, đành đưa con gà cho dì Lan.
Dì Lan cầm lấy con gà, nhíu mày nhẹ, “Ôi, đúng là nặng thật, chắc khoảng sáu bảy cân.”
“Đại khái vậy.”
Dì Lan nhìn kỹ lông, ánh mắt và chân gà, cười, “Đây là gà ta chất lượng đấy.”
“Đúng rồi, một người bạn thân nuôi ở nhà.”
“Thảo nào nhìn khỏe mạnh thế, mắt còn tinh lắm, haha... Các con ngồi nói chuyện đi, dì đi chuẩn bị món ăn.” Dì Lan rất hài lòng xách gà quay lại bếp.
Về Minh Thương, ấn tượng đầu tiên của hai người già rất tốt. Bố Quỳnh Diệp vốn tính kiên nhẫn, không hỏi nhiều, chỉ hỏi anh làm nghề gì.
Khi biết anh tự mở công ty logistics, nhà cửa xe cộ đều có, ông càng yên tâm.
Nhưng đến lúc ăn cơm, đối diện với dì Lan thì khác hẳn, dì không chỉ hỏi về công việc và gia đình, mà còn hỏi kỹ số người trong nhà, như kiểm tra hộ khẩu.
“con mất bố mẹ sớm, giờ nhà chỉ có con và con gái.”
Bố Quỳnh Diệp và dì Lan vốn cười vui vẻ, giờ đều ngẩn người, rồi cười mỉm nhưng có phần gượng gạo.
???
Con gái?
“À... cậu từng kết hôn à?” Dì Lan hỏi thay bố Quỳnh Diệp, câu hỏi vừa khó nói vừa quan tâm.
Minh Thương định trả lời thì Quỳnh Diệp nói: “con quen anh ấy khi giúp anh ấy làm thủ tục ly hôn.”
“...” Bố Quỳnh Diệp.
“...” Dì Lan.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.