Loading...

Banner
Banner
Sắc Dẫn
#24. Chương 24

Sắc Dẫn

#24. Chương 24


Báo lỗi

Vừa đi đến trước đầu xe, Quỳnh Diệp nhìn bóng lưng anh ta một hồi không nói nên lời, rồi dừng lại một chút mới bước những bước hơi yếu ớt theo sau.

Khi cô đến trước thang máy, cửa thang đã mở, Minh Thương đang dùng một tay chặn cửa thang, như đang đợi cô đến.

Quỳnh Diệp nhíu mày nhẹ, bước vào thang máy, Minh Thương mới theo vào trong, rồi bấm tầng mười một.

Cửa thang đóng lại, Minh Thương cho hai tay vào túi áo khoác, hơi ngửa đầu nhìn con số nhảy lên trên bảng hiển thị, cũng không nói gì.

Quỳnh Diệp cũng không nói, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh, nhưng do chiều cao và góc nhìn, cô chỉ thấy được phần ngực và cánh tay anh.

Rồi cô vô tình nhìn thấy vùng giữa bụng dưới và hai chân anh, chiếc quần rộng thùng thình lại hơi phồng lên một chút.

Cô không phải cô gái ngây thơ, rất rõ đó là gì, ngay lập tức cau mày chặt hơn, liền quay mặt đi.

Chỉ có hai người trong thang máy, không khí yên tĩnh một cách bất thường, bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.

Rốt cuộc Minh Thương cũng cảm nhận được cô vừa nhìn mình, chính vì vậy anh cảm thấy rất ngượng ngùng, cảm giác mọi thứ đều không đúng.

May mà thang máy nhanh chóng tới tầng 11, tiếng ding vang lên, cửa mở ra.

Quỳnh Diệp bước ra, ra khỏi thang máy thì phát hiện Minh Thương vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cô bản năng quay đầu nhìn lại, thấy Minh Thương đang bấm nút tầng thang máy...

Minh Thương bị cô nhìn làm có phần bối rối, vội bước tới một bước rồi lấy tay che cửa thang, “Luật sư Quỳnh Diệp còn việc gì không?”

Ở đây không giống trong xe tối tăm, đèn hành lang sáng trắng, người đàn ông trước mắt có vẻ hơi ngại ngùng, đôi mắt trong veo ngoài vẻ nghi hoặc không hề có dấu hiệu của dục vọng...

“À... thì, có muốn vào nhà uống cốc nước không?”

Quỳnh Diệp vừa nói ra câu ấy, mới nhận ra lời nói của mình mang hàm ý khá mạnh, cô cũng không biết sao lại nói vậy, có lẽ cô lại hiểu lầm anh rồi, bao gồm...

Thôi được rồi, cô thừa nhận, có thể thứ đó của anh ta thật sự lớn như vậy, mặc quần rộng cũng rõ ràng, là cô tự nghĩ bậy rồi...

“Không cần không cần.”

“Ha... cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

“Không có gì đâu, tôi đi trước đây.”

Quỳnh Diệp không nói gì, chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu, Minh Thương rút tay che cửa thang ra, lùi lại một bước.

Cửa thang từ từ đóng lại, Quỳnh Diệp ngẩng mắt lên nhìn con số thang máy nhảy từng tầng một xuống dưới, mép môi khẽ nở một nụ cười tự trào.

“Thật sự là đưa lên tận nhà.” Cô lẩm bẩm, vừa mở túi lấy chìa khóa vừa đi vào căn hộ, khi đến cửa thì điện thoại đột nhiên reo.

Cô không vội nghe mà vào nhà đóng cửa lại, rồi mới thong thả lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện một số lạ.

Trong đầu cô chợt hiện ra khuôn mặt Minh Thương với đôi mắt trong veo đầy ngại ngùng, nhưng chỉ trong một giây, cô đã nhận ra mình có lưu số Minh Thương, ghi là Anh Thương...

Cô cảm thấy hơi buồn cười, không hiểu hôm nay mình sao vậy, có phải do uống nhiều không? Thật không bình thường...

Quỳnh Diệp bấm nghe, đưa điện thoại lên tai, chuyên nghiệp nói hai chữ, “A lô.”

“Ha, xin chào.”

Giọng của Tiến Dũng.

Quỳnh Diệp lập tức nhíu mày, “Gọi cho tôi có chuyện gì?”

“Không hỏi tôi là ai sao?”

“Tôi nghe ra rồi.” Quỳnh Diệp vừa nói vừa cúi người thay giày.

“Nhiều năm không gặp, lần đầu gọi cho em mà em nghe ra giọng tôi, có phải nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội không?”

“hà, chúng ta vừa nói chuyện cách đây hơn nửa tiếng, thính lực và trí nhớ của tôi vẫn ổn nhé.”


Bình luận

Sắp xếp theo