Loading...

Banner
Banner
Sắc Dẫn
#45. Chương 45

Sắc Dẫn

#45. Chương 45


Báo lỗi

Chưa đến bảy tám phút, chưa đầy năm phút sau khi Quỳnh Diệp cúp máy, Minh Thương đã gọi lại, nói rằng anh đã ở dưới tầng.

Quỳnh Diệp vác túi xách bước ra khỏi phòng làm việc, “Được rồi, em xuống ngay.”

“Ừ, trước vậy đã.”

“Ok.” Quỳnh Diệp cúp máy, quay sang nói với Trần Ngân đang cúi đầu giả vờ làm việc ở chỗ làm, nhưng tai thì dựng lên nghe rất rõ: “Chiều chị không đến nữa, nếu có việc gì không gấp thì nhắn tin cho chị, việc gấp lắm thì gọi điện.”

Trần Ngân vội ngẩng đầu đáp, “Biết rồi Chị Diệp.”

Quỳnh Diệp không nói thêm gì, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Dưới tầng, sau khi cúp máy, Minh Thương mới nhớ ra Quỳnh Diệp sắp xuống, đột nhiên lại bắt đầu lo lắng.

Anh cũng không biết mình đang lo cái gì, rõ ràng trước đó vẫn ổn, chỉ trong bữa ăn mà sao như bị ma quấy vậy.

Anh cau mày, lấy thuốc lá ra châm một điếu, muốn xua tan cảm giác lo lắng vô cớ đó, nhưng trong đầu lộn xộn trống rỗng, hình ảnh Quỳnh Diệp chống khuỷu tay lên bàn ăn cứ lóe lên.

Làn da trắng như sứ, mềm mại cảm nhận bằng mắt thường, độ cong gần như hoàn hảo, tất cả đều khiến tế bào trong cơ thể anh lại bắt đầu kích động...

Cảm giác bụng dưới lại bắt đầu có phản ứng sinh lý căng chặt, Minh Thương mặt đầy bất lực cắn điếu thuốc giữa răng, kéo khóa áo khoác lên, túm lấy gấu áo kéo xuống che chắn vùng nhạy cảm.

Ừ, như vậy thì lát nữa dù “cậu nhỏ” không nghe lời cũng không ai phát hiện... khổ thân anh! Không trách gì anh toát mồ hôi lạnh, cái đồ cứ động là cương cứng, bị người khác nhìn thấy lại tưởng anh biến thái!

Thế nhưng chuyện đến không thể tránh, Quỳnh Diệp nhanh chóng xuất hiện trước cửa tòa nhà, tay xách túi, tay kia kéo cổ áo khoác ôm chặt trước ngực bước nhanh về phía anh, tà váy trắng bóng lụa có vài vết cà phê màu nâu nhạt.

Minh Thương vội hít sâu một hơi, thẳng lưng, bỏ điếu thuốc đang kẹp giữa răng xuống, hai tay đặt chắc trên vô lăng.

Nhưng càng cố tỏ ra tự nhiên thì càng thấy gượng gạo, vừa đến ghế phụ, Quỳnh Diệp đã cảm nhận được sự cứng đờ và lo lắng của anh.

Quỳnh Diệp nghiêng đầu mỉm cười với anh, buông tay kéo cửa xe mở ra.

Ngay khi cô buông tay, Minh Thương lập tức nhìn thấy trên ngực váy cô một vết cà phê nhỏ màu nâu, rõ ràng mới bị dính không lâu, vải vẫn còn ướt, vì lúc nãy cô dùng tay ép liên tục nên vải ướt dính sát vào phần thịt mềm trước ngực cô...

Đầu anh như nổ tung, vừa định tránh ánh mắt thì khi Quỳnh Diệp cúi người lên xe, phần vải vốn dính sát ngực bất ngờ tụt xuống hết, toàn bộ cổ váy trống không...

Anh rõ ràng nhìn thấy bộ ngực trắng nõn tròn đầy được áo lót ren trắng bao phủ, không chỉ cảm nhận được độ mềm mại, mà còn cảm nhận được trọng lượng nặng nề...

Mắt anh không thể rời đi, dù Quỳnh Diệp đã ngồi xuống, không còn gì để nhìn nữa, ánh mắt anh vẫn không kiểm soát được dõi theo cô, cho đến khi cửa xe đóng lại một tiếng nhẹ, anh mới như tỉnh mộng, trở lại thực tại từ hình ảnh đó...

Anh vội nín thở quay đi, ngay lập tức nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Quỳnh Diệp bên tai.

“Thật sự cảm ơn anh nhiều, Anh Thương.”

“Ha... Luật sư Quỳnh Diệp, em đừng khách sáo như vậy, em giúp tôi việc lớn như thế tôi còn không biết phải cảm ơn em thế nào đây.” Minh Thương nhìn ra kính chắn gió nói câu đó, đã rõ ràng cảm nhận “cậu nhỏ” lại cương lên lần nữa.


Bình luận

Sắp xếp theo