Loading...

Banner
Banner
Sắc Dẫn
#64. Chương 64

Sắc Dẫn

#64. Chương 64


Báo lỗi

Quỳnh Diệp rất thích vẻ say mê của anh dành cho mình, cô dựa nhẹ phần eo vào mép bàn làm việc, giọng nói uể oải hạ thấp: “Muốn thử thì sao còn đứng đó?”

Cảm giác như có ai đó chọc đầu cô lại nổi lên, vừa dứt lời, Minh Thương đã vô thức bước về phía cô.

Nhưng mới chỉ bước được hai bước, anh bỗng cảm thấy không ổn nên dừng lại, “Ở đây à?”

Câu hỏi của anh khiến Quỳnh Diệp bật cười, “Anh sợ à?”

Lại khiêu khích anh nữa!

Minh Thương rõ ràng biết Quỳnh Diệp cố ý như vậy, nhưng anh không chịu nổi sự thách thức này, nắm chặt đầu ngón tay, “Đợi anh một chút.”

Nói xong, anh quay lại đi đến cửa phòng làm việc, vặn khóa nhỏ mở cửa.

Quỳnh Diệp nhìn thấy tưởng anh định đi khóa cửa kính bên ngoài, lặng lẽ cười nhẹ lắc đầu.

Không trách Thanh Thảo chê anh, đúng là chẳng có chút thú vị nào, người ta đã cởi quần rồi mà anh không lao lên, còn phải đợi nữa...

Thực ra Minh Thương ra khỏi phòng không phải để đóng cửa, mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh nhớ Quỳnh Diệp Minh Thươngng nói cô hơi sợ bẩn.

Lúc nãy giúp cô lấy đồ ăn, tay anh còn dính chút dầu mỡ, đừng nói là chạm vào cô, ngay cả quần áo cô cũng không dám động tới.

Thực ra Quỳnh Diệp không hề sợ bẩn, cô chỉ đùa anh, muốn anh đi rửa mặt cho tỉnh táo...

Minh Thương bóp xà phòng rửa sạch dầu trên đầu ngón tay, rồi rửa mặt, lấy giấy lau khô mới quay lại phòng làm việc.

Khi anh ra ngoài thì cửa không đóng, vừa đến cửa phòng đã thấy Quỳnh Diệp ngồi trên ghế tựa sau bàn làm việc, cúc áo sơ mi đã mở hết, lộ ra áo lót ren đen.

Chiếc ren mỏng không những không che hết vòng ngực đầy đặn của cô mà còn làm làn da trắng nõn của cô càng trắng hơn.

Càng trắng lại càng thấy rõ những vết đỏ mờ mờ trên da, đó là dấu vết anh để lại hôm qua...

Cậu bé vốn đã tỉnh táo bỗng đau nhức, nhanh chóng cương cứng hơn, cổ họng khô khốc khiến anh nuốt nước bọt, rồi đóng cửa, khóa cửa lại, đứng bên cạnh cô.

Quỳnh Diệp gót giày chạm sàn, từ từ xoay ghế hướng về phía anh, ánh mắt lướt qua mái tóc còn ướt nước rồi dừng lại ở phần vải quần bị căng lên ở bụng dưới anh, rồi nhìn đến bàn tay anh...

“Sợ xuất tinh quá nhanh nên đi rửa mặt tỉnh táo lại à?” Cô mỉm cười, mắt cũng đầy ý cười.

Minh Thương cảm giác như có móng tay cào nhẹ ngực, ngứa ngáy, đồng thời xé ra một khe hở, cái hố đen hôm qua lại ló đầu ra.

Anh không giải thích, liếc nhìn còng tay sáng loáng và chìa khóa nhỏ trên bàn, rồi nhìn cô.

“Thử thế nào?”

“Không phải anh chơi với em sao?” Quỳnh Diệp ánh mắt mơ màng, như sương mờ của dục vọng, “Em thích mạnh bạo một chút, miễn không quá đáng, anh muốn chơi thế nào cũng được.”

Chơi với cô... muốn chơi thế nào cũng được... lại còn thích mạnh bạo...

Chỉ một câu nói, lại kéo cái mặt tối sâu thẳm trong tim anh trồi lên.

Bạo lực và tham lam, những bản năng và dục vọng nguyên thủy cuộn trào trong lồng ngực, cái hố đen biến thành xoáy nước lớn hơn, mạnh hơn cả hôm qua.

Muốn làm cô lên đỉnh phun nước, như hôm qua vừa khóc vừa van xin anh tha thứ, để lại dấu vết của anh trên người cô, và lần này... cô không thể chạy thoát!

Anh chộp lấy còng tay trên bàn, hành động đó báo hiệu mọi chuyện bắt đầu, Quỳnh Diệp thở nhẹ, dòng điện quen thuộc chạy qua đùi, cổ tay cô ngay lập tức bị bàn tay anh giữ chặt.

Lực mạnh kéo cô đứng dậy khỏi ghế, rồi Minh Thương giữ tay cô xoay người lại.


Bình luận

Sắp xếp theo