Loading...

Banner
Banner
Sắc Dẫn
#73. Chương 73

Sắc Dẫn

#73. Chương 73


Báo lỗi

Cơ thể đã đạt đến giới hạn khiến cho cái lỗ nhỏ co thắt dữ dội. Phần thịt mềm mại ở thành trong bị côn thịt lớn cọ xát và nóng hổi quấn chặt lấy trục cứng và dày, ngọ nguậy và bị hút vào.

Côn thịt cảm giác như bị cái miệng nhỏ của Quỳnh Diệp đồng thời mút, khiến Minh Thương vốn đang khoái chí thúc vào cũng bất ngờ.

Không chỉ có quy đầu, mà cả trục cũng tê liệt vì bị hút, ham muốn xuất tinh đột nhiên dâng trào, vừa nhanh vừa gấp...

Minh Thương nghẹn thở, cau mày đưa mạnh vào nhụy hoa của cô đột nhiên thắt chặt, rồi nhanh chóng dừng lại.

Nhưng khi anh dừng lại, phần thịt mềm mại ngọ nguậy ở thành trong kẹp chặt côn thịt hơn, và quy đầu của côn thịt bị đẩy vào khoang cổ tử cung bị hút tê liệt hơn bởi áp lực giải phóng từ bên trong.

Tuyến tiền liệt đau và sướng, khoái cảm tê tái hình thành một quả bóng ở xương cụt, sẵn sàng phá vỡ rào cản bất cứ lúc nào...

Nhận ra rằng mình không thể kiềm chế được ham muốn xuất tinh đột ngột, Minh Thương nghiến chặt răng, rút ​​côn thịt ra và đâm vào nhạnh hơn nhụy hoa của cô.

Anh khó chịu vì sắp xuất tinh đột ngột và không thể kiềm chế được chút nào, vì vậy anh đã làm tình đặc biệt dữ dội.

Quỳnh Diệp, người vẫn đang trong cơn cực khoái, không thể chịu đựng được anh làm tình như thế này. Anh chưa xuất tinh, nhưng cô đã bị làm tình để phun ra lần nữa...

Thủy triều nóng bỏng phun vào bụng dưới của cô. Bị kích thích bởi điều này, Minh Thương không thể kiềm chế được. Anh nâng hàm và nhắm mắt lại. Sau hàng chục lần thúc nhanh và ngắn, anh đã xuất tinh.

Khoái cảm xuất tinh khiến anh rên rỉ, và tâm trí anh trở nên trống rỗng. Anh mở mắt ra một nửa, nhưng phát hiện đầu Quỳnh Diệp mềm mại tựa vào ngực mình, thở hổn hển...

Anh giật mình trong lồng ngực, vội vàng đưa tay véo má Quỳnh Diệp, nâng đầu cô lên.

Môi cô hơi hé mở, mặt ửng hồng, đặc biệt là khóe mắt, như thể vừa đánh phấn vậy. Mắt cô khép hờ, nhưng mắt lại mơ hồ, như thể đang choáng váng, nhưng không...

Minh Thương có chút bối rối, véo má cô, lay cô, "Sao vậy?"

Quỳnh Diệp không có phản ứng gì, vẫn trong trạng thái như vậy, Minh Thương có chút sợ hãi, vội vàng rút côn thịt vẫn đang cắm vào trong nhụy hoa của cô ra, ôm cô vào ghế sofa rồi cẩn thận đặt xuống.

Thật ra, Quỳnh Diệp không bị chóng mặt, cô có thể nghe và cảm nhận được, nhưng cơ thể cô tê liệt, cô không thể di chuyển, ngay cả một ngón tay cũng không thể di chuyển, ý thức của cô dường như đã tách khỏi cơ thể, và cô không thể kiểm soát bản thân mình.

Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy, cô biết rất rõ rằng cô chỉ quá vui mừng và cơ thể cô đã đến giới hạn.

Nhưng nó không bao giờ kéo dài lâu như vậy... Bình thường cô sẽ lấy lại được ý thức sau vài giây...

Minh Thương nhìn cô vẫn còn choáng váng, cảm thấy có chút bất lực. Anh nắm chặt đầu ngón tay, lại véo má cô, và cúi đầu xuống để gần môi cô.

Quỳnh Diệp đã biết anh sẽ làm gì, muốn đánh anh, nhưng cô không thể cử động, cơ thể vẫn còn tê liệt...đê mê.

Quỳnh Diệp vẫn không nói nên lời, luồng khí mạnh đã tràn vào phổi cô, cơ thể cô run rẩy nhẹ, cổ họng cô cảm thấy khó chịu.

"Khụ-khụ-khụ-"

Thấy cô cuối cùng cũng phản ứng lại, Minh Thương vội vàng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia sáng, một tia kinh ngạc.

"Anh không sao chứ?!"

"Akh... Không... Khụ... Em ổn mà..."

"Vừa rồi em bị sao vậy?"

Quỳnh Diệp Thanh nhắm mắt lại, hít thở hai hơi rồi mới trả lời, "thích mà..."

Minh Thương nghe vậy lại hưng phấn, "anh đến rồi, nhưng em..."

"Im lặng."

"..." Minh Thương vẫn chưa nói ra được ba chữ "không phản ứng" nên vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói một lời.


Bình luận

Sắp xếp theo