Loading...

Banner
Banner
Sắc Dẫn
#83. Chương 83

Sắc Dẫn

#83. Chương 83


Báo lỗi

Quỳnh Diệp mím môi, cố nén tiếng cười, xoay tay cầm cửa.

‘Cạch’ một tiếng nhẹ, Minh Thương đang hít thở sâu, vốn định thư giãn, nhưng bản năng lập tức nín thở.

Chẳng bao lâu, Quỳnh Diệp xuất hiện trong tầm mắt anh, một tay nắm lấy tay cầm cửa, khóe môi hơi cong lên, mái tóc buổi trưa vốn cột sau đầu giờ đã buông xõa, những lọn tóc mềm mại rủ xuống vai, hơi cong nhẹ tạo cho cô vẻ quyến rũ hơn.

“Hừ...” Minh Thương cười, định nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, dù lúc đến anh đã nghĩ ra nhiều câu mở đầu.

“Vào đi.” Quỳnh Diệp nói, kéo cửa mở rộng hơn rồi thả tay cầm cửa, quay người bước vào phòng khách, “Không cần thay giày đâu.”

“Được.” Anh đáp, nhìn theo bóng lưng cô bước vào nơi mà anh đã từng đến một lần, tim đập nhanh hơn.

Anh quay lại nhẹ nhàng đóng cửa, theo sau cô đi vào trong, đầu óc lại bắt đầu quay cuồng, chân cũng nhẹ bẫng.

Cảm giác ấy không biết diễn tả sao cho đúng, cứ như mỗi lần ở một mình với cô là anh lại như bị mê hoặc, mất hết lý trí.

Khi họ bước vào phòng khách, thấy Quỳnh Diệp đi đến góc sofa, cầm lên vài túi giấy đặt ở đó rồi quay lại đưa cho anh.

“Cái gì vậy?”

“Quần áo, tặng anh.”

“...” Mặt Minh Thương đỏ bừng, vừa vui vừa ngượng.

Vui vì Quỳnh Diệp thật sự mua quần áo cho anh, ngượng vì... anh đoán cô làm vậy chắc là vì anh hôm nay mặc cái áo mà cô không thể chịu nổi.

Hôm nay khi anh mới vào công ty, biểu cảm tinh tế trên mặt cô anh còn nhớ rõ...

Thấy anh không động đậy, mặt cũng đỏ lên, Quỳnh Diệp không phải không biết anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn cố ý hỏi.

“Sao vậy?”

“Không có gì...” Minh Thương vội vàng đưa tay nhận, “Cảm ơn.”

“Không có gì đâu, em muốn xem anh mặc thử.”

Nghe cô nói vậy, trong cảm xúc vừa vui vừa ngượng pha chút phức tạp của Minh Thương lại thêm vị ngọt, chưa biết nói gì thì Quỳnh Diệp lại mở lời.

“em muốn xem anh mặc.”

Minh Thương ngẩn người một giây rồi hiểu ý, ngước mắt nhìn cô, “Bây giờ à?”

“Nếu... anh thấy ngại thì em có thể đợi trong phòng.”

Minh Thương vội lắc đầu, “Không cần.”

“Vậy thì anh thay đi...” Giọng cô hạ thấp, nhưng âm cuối lại ngực lên, mềm mại...

Minh Thương như bị điện giật nhẹ ở đuôi xương sống, vội cúi đầu, đi về phía sofa góc bên kia, lấy quần áo trong túi ra, phát hiện có áo thun, áo khoác và quần, rõ ràng là hai bộ đồ phối sẵn.

“Thử bộ màu xanh lính trước đi.” Quỳnh Diệp đột nhiên nói.

Minh Thương dĩ nhiên không từ chối, gật đầu rồi bắt đầu cởi quần áo.

Chỉ có lúc cởi quần hơi ngượng, vì vừa rồi cô cố tình chọc anh nên anh có chút phản ứng...

Anh ngại nhìn cô, nhanh chóng mặc chiếc quần kaki bó ống màu xanh lính phong cách cổ điển, rồi áo thun trắng đơn giản, tiếp đến là áo khoác công sở kiểu sơ mi màu xanh lính có túi lớn.

Suốt quá trình, Minh Thương cảm nhận được ánh mắt của Quỳnh Diệp, cảm thấy rất ngại, như kiểu mình đang được “nuôi dưỡng” vậy...

Mặc xong quần áo, anh thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại gấu áo rồi ngước nhìn Quỳnh Diệp, thấy cô ánh mắt đầy nhiệt tình.

Anh chợt giật mình, cổ họng khô khốc, ngập ngừng nói ba từ, “Rất vừa.”

Khóe môi Quỳnh Diệp nhếch lên, “Không chỉ vừa mà còn rất đẹp trai.”

Quả thật rất đẹp trai... chưa mang giày mà anh đã tỏa sáng với bộ đồ đó, vẻ cứng cáp, mạnh mẽ pha chút kiềm chế, thậm chí còn hơn cả người mẫu trên tạp chí.

Bởi vì anh mang trong mình khí chất chính trực, khác với sự lạnh lùng của người mẫu...

Nếu anh đặt tay lên đùi cô, đánh nhẹ chỗ nhạy cảm của cô thì sẽ thế nào nhỉ...

Quỳnh Diệp thở nhẹ, run run, từ từ đứng dậy, bước tới trước mặt Minh Thương, kéo tay anh.

“Gương toàn thân ở trong phòng em.”

“...”


Bình luận

Sắp xếp theo