Loading...
Minh Thương vừa dứt lời, ‘bốp bốp—’ lại tát hai cái, âm vật sưng đỏ dưới những cú tát mạnh nhô ra khỏi hai mảnh thịt non, cảm giác châm chích sắc nhọn, như bị kiến cắn râm ran khiến các ngón chân cô cuộn lại.
“Ah ah, ừm... không được, Minh Thương, Minh Thương làm em, ngứa quá, cửa bé ngứa quá...”
Côn thịt anh căng lên theo tiếng rên của cô, nhói đau nhảy lên, răng anh nghiến chặt, tức giận tát thêm vài cái vào cửa bé co rút, khi cô khóc lóc rên rỉ, anh vác hai chân cô lên vai, côn thịt lớn hướng thẳng vào cửa bé co thắt, anh cong lưng đâm mạnh một phát sâu nhất có thể.
Cảm giác ngứa râm ran bị côn thịt to thô ráp nghiền nát thành dòng điện kỳ lạ lâu ngày mới có, dâng lên tận đỉnh đầu, tiếng cô nghẹn lại trong cổ họng, dịch nhờn phun ra.
Người đàn ông cơ bắp khỏe mạnh quỳ giữa hai chân cô, giữ chặt hai chân, bàn tay to thô ráp quật mạnh vào cửa bé...
Côn thịt bị cửa bé co thắt siết chặt rất khoái, Minh Thương nhịn lâu thấy cô vừa mới đâm vào đã lên đỉnh, vừa phấn khích vừa nổi lên một cơn giận không rõ nguyên do trong lòng.
Đó là sự hối hận về bản thân, anh không ngờ quá trình này anh cũng rất thích, thích cảm giác tàn bạo làm tổn thương, điều đó khiến anh khó chấp nhận...
Và ngay cả bây giờ, anh cũng không thể kìm lòng, không thể ngừng muốn tiếp tục làm cô đau!
Không cho cô thời gian nghỉ ngơi, Minh Thương mở rộng nhịp đâm mạnh vào cửa bé đỏ sưng tấy, nhanh và mạnh, làm Quỳnh Diệp phun ra nhiều đợt dịch.
Trong trạng thái mê man, Quỳnh Diệp run rẩy, hít một hơi thật sâu, ngay lập tức bị côn thịt to lớn đâm sâu vào cửa bé làm cô rên lên.
“Ah, ah, phun ra... ah ah,phun ra rồi... đừng, đừng làm nữa, ah ah... chết mất... ah, chết rồi... không được...”
Cổ họng cô khàn đặc, nhưng tiếng rên khiến gân xanh trên trán Minh Thương nổi lên dữ dội.
“Em chẳng phải muốn anh làm em chết mê sao!”
Eo và hông anh nhanh chóng đẩy lên đẩy xuống, côn thịt xuyên qua cửa bé liên tục, đâm sâu vào tận trong cô bé.
“Ừ... không, không được... chậm lại, ah chậm chút... sâu quá, quá... ah ah...”
“Muốn khoái cảm hơn nữa không?” Anh như không nghe lời van xin, chỉnh góc nhẹ, côn thịt hướng thẳng vào điểm nhạy cảm trong cửa bé.
“Ya ah—”
“Đâm vào đây có phải sướng hơn không!”
“Không, ah ah, đừng, không... ah... đừng nữa... Minh Thương, ah, đừng nữa...”
Cô khóc lóc van xin, càng làm anh thêm hứng thú phá phách, nhất là khi cô gọi tên anh...
Quỳnh Diệp cảm thấy mình sắp bị anh làm chết thật rồi, nhưng chỉ vừa bị đâm mạnh một lúc, cửa bé lại phun dịch ra, ít hơn trước, nhỏ giọt...
Cô không còn biết đó là dịch tràn hay thật sự bị anh làm tiểu ra, toàn bộ cửa bé tê rần, ý thức lại bắt đầu bay bổng...
“Ừm ah... ừm, ừ... không, ah, đừng nữa... không ah ah...”
Tiếng khóc yếu dần, Minh Thương cảm nhận rõ cơ thể cô vốn còn vùng vẫy chống cự giờ mềm nhũn.
Anh biết nếu tiếp tục đâm, có thể cô sẽ như tối qua, đột nhiên ngất đi, nhưng anh không thể dừng lại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.