Loading...
Người đàn ông trẻ nhăn mày, “Chết tiệt! Loại con điếm đó thì phải đưa cô ta tới đây, bắt cô ta chơi đến bại liệt xem cô ta còn làm được gì!hừ!”
“Là ai?” Người lớn tuổi hơn hỏi tiếp.
“Quỳnh Diệp.”
Người đàn ông cũng nhăn mày, “Cô ta, người trước kia chia tay với anh, giờ làm luật sư đó hả?”
“Không ngờ anh còn nhớ cô ta.”
“Sao có thể quên được, đó là lần đầu tiên thấy anh bị phụ nữ đá, mà anh còn chịu được.”
“...” Tiến Dũng kìm nén cười, mím môi, quay đầu nhìn về quầy bar bên cạnh.
Đúng vậy, người phụ nữ đầu tiên chủ động chia tay với anh, anh không chỉ chịu đựng mà còn cảm thấy có lỗi với cô ta... Sau nhiều năm, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến cô...
Thậm chí đến bây giờ anh vẫn sẵn lòng dành tâm tư cho cô, chỉ là cô quá không biết trân trọng!
Trong đầu Tiến Dũng lại hiện lên hình ảnh Quỳnh Diệp ngẩng cằm nhìn anh, cùng câu nói đó...
‘Anh ấy rất lớn... không cần chiêu trò gì, chỉ cần đâm vào là làm em sướng đến khóc, anh làm được không?’
Anh làm được không? Hừ! Bắt cô ta chơi đến bại liệt cũng làm được!
Trong phòng của Quỳnh Diệp, Minh Thương tóc còn ướt, trên người trần, nhưng đã mặc quần, đang giúp Quỳnh Diệp thay ga giường.
Lúc này điện thoại đặt trên bàn trang điểm rung lên rồi reo, Minh Thương dừng tay, hơi ngán ngẩm nhìn chiếc điện thoại sáng màn hình.
Tại sao lại là “lại” rung? Vì trước đó chính điện thoại cô reo, rồi anh phải đi...
Anh cau mày nhìn điện thoại thì từ phòng tắm truyền tiếng Quỳnh Diệp:
“Phiền anh giúp em lấy điện thoại.”
Dù trong lòng không muốn nhưng Minh Thương vẫn buông ga giường đang nắm, đi đến bàn trang điểm, nhìn dòng chữ ‘Luật sư Anh Tú’ trên màn hình, rồi cầm máy đi về phía phòng tắm.
Lúc này Quỳnh Diệp đang ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái nửa nhắm mắt.
Thấy Minh Thương vào, cô nhìn anh, “Ai gọi vậy?”
“Luật sư Tú.” Minh Thương nói, định đưa điện thoại cho cô thì thấy tay cô còn ướt, liền nghiêng người lấy khăn tắm đưa cho cô, “Để lau tay đã.”
Quỳnh Diệp cười, “Anh cũng khá chu đáo đấy.”
“Đó là chuyện bình thường mà.” Tay ướt thì phải lau rồi mới cầm điện thoại chứ.
Anh thấy bình thường nhưng Quỳnh Diệp lại rất thích, lau tay xong đưa khăn lại cho Minh Thương rồi cầm điện thoại bấm nút nghe.
“Alo?”
“Là tôi...”
“Sao vậy? Giọng nghe yếu ớt thế?”
“... Nói trước đi, tôi nói rồi cô đừng đánh tôi.”
“Tôi thường không đánh người, chỉ mắng thôi.”
“Ừ...”
Minh Thương thấy cô đã bắt máy, nghĩ mình nên ra ngoài nhưng chân cứ đứng yên, mắt cũng không rời được...
Cô ấy nằm trần truồng nửa người trong bồn tắm, hai bầu ngực đầy đặn lộ một phần trên mặt nước, nhấp nhô theo sóng nước, lúc che đầu ti hồng hào, lúc lại lặn xuống.
Dù ngâm nước, đỏ thẫm giữa hai đùi cô vẫn nhìn rõ, khiến anh không khỏi nhớ lại cảnh vừa rồi khi anh chạm vào cô, khiến cô đau đớn van xin anh làm cô...
Máu chảy lại dồn dập, cậu nhỏ nửa mềm lại cương lên ngay lập tức...
Quỳnh Diệp thấy Anh Tú lúng túng, đoán ra điều gì, “Anh đã nói với Tiến Dũng rồi à?”
Tên Tiến Dũng khiến Minh Thương chớp mắt nhẹ, thoát khỏi cảnh tượng hấp dẫn trước mắt.
“Ừ, nói rồi.”
“Hừ... Vậy là anh muốn bị vặn đầu ra làm quả bóng đá hả?” Quỳnh Diệp cười, chỉ định trêu anh, không ngờ Anh Tú lại im lặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.