Văn phòng công ty
"anh mang cháo nóng đến cho em." Hữu Thanh thản nhiên đặt tất cả lên bàn. Thấy Hoàng mang hoa quả đến, anh cười khẩy.
Ngay trước mặt Yến Nhi, Hữu Thanh ném hết hoa quả vào thùng rác.
"em bị dị ứng với hoa, tốt nhất là tránh xa chúng ra." Anh ném bông hồng tội nghiệp vào thùng rác. "Mấy quả này không tươi lắm, lại còn bị thối nữa. Tốt nhất là đừng ăn." Rồi anh tàn nhẫn ném tất cả vào thùng rác.
"Sao anh biết em dị ứng với hoa?" Yến Nhi nhíu mày khó hiểu hỏi. Cô đúng là dị ứng với hoa, nhưng chuyện riêng tư của cô hiếm khi chia sẻ với người khác. Sao Hữu Thanh biết được?
"Cũng không khó để phát hiện. để ý kỹ sẽ thấy." Hữu Thanh bĩu môi, đưa bát cháo hải sản vừa mua cho Yến Nhi, mặt lạnh đi.
"Ăn chút cháo cho ấm bụng rồi uống thuốc." Không cho Yến Nhi cơ hội từ chối, Hữu Thanh ấn cháo vào tay cô.
"Anh cho em nghỉ phép có lương một tuần. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Hữu Thanh nói, không đợi Yến Nhi phản ứng, đứng dậy định rời đi. Nhưng chưa đi được vài bước, anh đã thấy thùng rác đầy hoa. "Để anh đổ rác giúp em." Chỉ vì mấy bông hoa trông chướng mắt, Hữu Thanh liền thu dọn đồ đạc bỏ đi không chút do dự, ném chúng vào phòng rác bên ngoài chung cư.
Yến Nhi nhìn bóng lưng anh rời đi, cháo hải sản vẫn còn ấm nóng trong tay, tâm trạng phức tạp bao trùm...những dòng suy tư về mối quan hệ của hai người làm cô mệt mỏi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-giao/chuong-106
_____Căn hộ của Hữu Tâm_____
" dậy đi..." Hữu Tâm đặt điện thoại xuống, tâm trạng phấn chấn trở lại giường. Anh nhìn cô đáng yêu, má ửng hồng đang ngủ trên giường, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ôm cô đang ngủ say vào lòng. Đôi môi mát lạnh của anh hôn lên khuôn mặt ửng hồng của cô, cuối cùng cũng đánh thức cô dậy.
"Ưm..." Diệu Linh bất mãn vì bị quấy rầy, rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi.
Sau khi đánh thức cô yếu ớt, Hữu Tâm vội vàng đưa cô đến bệnh viện gần đó để kiểm tra tổng quát.
Nhưng kết quả lại không như anh mong đợi.
Diệu Linh không có thai...
"Anh?" Khi anh dẫn cô trở lại xe, Diệu Linh Em yêu có chút lo lắng gọi. "anh yêu, chúng ta về thôi, cố gắng thêm chút nữa..." Cánh tay rắn chắc của anh nâng cô lên, đôi môi mát lạnh đặt lên vầng trán mịn màng của cô một nụ hôn.
"Ưm..." Cô nhăn mũi, thút thít, nhưng vì yêu Hữu Tâm sâu sắc, cô ngoan ngoãn gật đầu. Vẻ ngoài mềm mại đáng yêu của cô khiến anh muốn cưng chiều ngay lập tức...
Hơn nữa, cô cũng muốn có một đứa con giống như anh... một em bé xinh xắn đáng yêu...
"em ngoan quá..." Nhìn cô ngoan ngoãn, Hữu Tâm không khỏi cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô. "Khi nào về anh sẽ thưởng cho em..." Giọng nói của anh trầm khàn, thậm chí còn pha chút mơ hồ...
Thật dễ dàng để tưởng tượng ra phần thưởng mà anh đang nói đến...