"Uống trà giải rượu." Sáng sớm, Yến Nhi đưa cho Hữu Thanh tách trà giải rượu mới pha. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ đưa tay nhận lấy tách trà rồi uống cạn.
"Sáng nay Trần Tuấn đã mang theo ít quần áo để trên sofa rồi." Yến Nhi cầm lấy tách trà, đứng dậy nhắc nhở anh trước khi rời đi.
"Trần Tuấn?" Hữu Thanh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Yến Nhi, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Chẳng phải Yến Nhi muốn giữ bí mật quan hệ giữa hai người để không ai phát hiện sao? Sao bây giờ...
"Hôm qua anh và Lý say rượu, nên anh bảo Trần Tuấn đỗ xe dưới tầng chung cư, sáng nay tôi đã gửi hết quần áo qua rồi." Yến Nhi mặt không chút cảm xúc giải thích, khiến anh có chút bối rối...
"Xin lỗi, hôm qua anh say...quá" Hữu Thanh biết mình sai, không viện cớ gì để xin lỗi Yến Nhi
. "Không sao, dù sao cũng bị phát hiện rồi." Yến Nhi lạnh nhạt nói, nhưng phản ứng này lại khiến Hữu Thanh nhận ra có gì đó không ổn...
Có điều gì đó không ổn với Yến Nhi, đây là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Hữu Thanh.
"Hữu Thanh, cái này... là cho em sao?" Yến Nhi thừa dịp anh không để ý, lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ thẫm từ trong túi, cong môi cười với anh.
Cô tìm thấy nó sáng nay khi đang sắp xếp quần áo của anh.
"Sao nó lại ở trong tay em?!" Mắt Hữu Thanh đột nhiên mở to, đưa tay giật lấy từ tay Yến Nhi.
"Không phải cho em sao?" Yến Nhi không quan tâm, nhún vai thản nhiên. "Nếu anh đã có người muốn cưới, mối quan hệ của chúng ta nên kết thúc thôi." Giọng điệu lạnh lùng của cô khiến Hữu Thanh không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, giống như họ chỉ là những ông chủ và cấp dưới bình thường.
"em sẽ nộp đơn xin nghỉ việc khi nào đến công ty," Yến Nhi nói, quay người rời khỏi bếp và trở về phòng thay đồ đi làm, nhưng anh vội vã túm lấy cánh tay cô. "Reng!" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Hữu Thanh.
"Mẹ?" Yến Nhi liếc nhìn Hữu Thanh, rồi mặt lạnh tanh trả lời, đưa điện thoại lên tai. "con hiểu rồi. Con đã hứa sẽ đi xem mắt rồi." Yến Nhi mặt lạnh tanh đồng ý, nhưng lời cô nói khiến Hữu Thanh giật lấy điện thoại và cúp máy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-giao/chuong-114
"Ý em là sao?!" Cánh tay Hữu Thanh siết chặt lấy cánh tay Yến Nhi khiến cô đau nhói, nhưng vẻ mặt vô cảm của Yến Nhi lại càng khiến anh tức giận hơn.
"anh đã quyết định kết hôn rồi thì em cũng chẳng cần làm gì nữa, đúng không? em đồng ý đi xem mắt, và điều đó sẽ giúp vị hôn thê của anh bớt lo lắng, đúng không? Yến Nhi nói, rút tay ra khỏi tay cô và lùi lại một bước.
Trước khi Hữu Thanh kịp phản ứng, Yến Nhi đã lạnh lùng nói “... hình như anh không có quyền quyết định chuyện trong chuyện này?".
"anh mua nhẫn cho em đấy!" Hữu Thanh bắt đầu lo lắng, nhưng chưa kịp nói hết câu, cả hai đã khựng lại. Yến Nhi là người phản ứng đầu tiên, không nhịn được cười. Cô cầm lấy chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn từ tay anh, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hồng năm carat.
"Anh có gu thẩm mỹ đấy... Đẹp thật đấy." Yến Nhi lấy chiếc nhẫn ra đeo vào, tò mò ngắm nghía. Khuôn mặt xinh xắn của cô, khác hẳn vẻ lạnh lùng ban nãy, giờ đã mỉm cười.
Hữu Thanh hoàn toàn bị phản ứng của Yến Nhi làm cho choáng váng. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn, nụ cười hạnh phúc trên môi cô, tò mò nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay.
"Anh bị ngốc à?" Yến Nhi nhận ra anh có gì đó không ổn, không nhịn được bước tới, dùng bàn tay bán hàng chọc vào ngực anh. "Hay là anh hối hận?" Nghĩ đến khả năng này, Yến Nhi đột nhiên cúi mặt xuống, muốn tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra.
"không!" Nhìn thấy hành động của Yến Nhi, Hữu Thanh như đang mơ màng phản ứng, ôm chặt cô trong lòng, đôi tay rắn chắc, lo lắng giải thích.
"À, để em phát tin nhắn thoại cho em nhé." Yến Nhi mỉm cười nhẹ nhõm, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó. Cô lấy tay che môi, lấy điện thoại ra, mở một file ghi âm.
"Anh... rất yêu Yến Nhi... rất... muốn cưới em... sinh con với em... cùng nhau già đi... cho nên... anh muốn làm em mang thai... để... anh có thể... cưới em..." Yến Nhi mở file ghi âm, trong đó phát ra những lời Hữu Thanh nói lúc say. Những lời nói đứt quãng khiến khuôn mặt tuấn tú của Hữu Thanh đỏ bừng...
"Cuối cùng anh cũng nói ra sự thật... và em thực sự tin điều đó." Yến Nhi vừa nói vừa cố nhịn cười. Suy cho cùng, với một người điềm tĩnh và chín canh như Hữu Thanh, anh không thể nào nói những lời như vậy với cô.