Khi Diệu Linh tỉnh lại thì đã là đêm muộn ngày hôm sau. Sau một đêm điên cuồng, cô cảm thấy đau nhức khắp người, đặc biệt là vùng kín, giờ đã đỏ ửng và sưng tấy vì bị đàn ông làm tình. Tinh dịch trắng làm tìnhc bị tắc nghẽn bên trong, không thể thoát ra ngoài kịp thời...
"Ưm..." Cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, Diệu Linh vô thức cụp mắt xuống, thấy đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện trên giường lớn, đang mút núm vú và bú sữa bên cạnh giường.
"Tất cả là lỗi của mẹ. Chắc con đói lắm..." Diệu Linh bế đứa trẻ lên, đỡ lấy thân hình đau nhức, tiếp tục cho đứa con vừa tròn một tháng tuổi bú sữa. Thấy con bú sữa hăng hái như vậy, cô biết con đang đói.
Cho đến khi đứa trẻ no căng, Diệu Linh mới bế con, nhẹ nhàng vuốt lưng cho con ợ hơi, rồi dỗ con ngủ.
"Vợ ơi, anh cũng đói..." Anh từ đâu xuất hiện phía sau cô khẽ nói. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã bế đứa bé đặt vào nôi...
Sau khi bé ngủ, anh đã chuyển nôi vào. Nhưng khi anh ngủ dậy, đã là sáng hôm sau. Hữu Tâm mới nhớ ra đứa con trai bị bỏ rơi.
Anh vội vã chạy đến phòng con, phát hiện giọng đứa bé đã khàn đi vì khóc. Tất cả là do nhà cách âm quá tốt nên anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của con trai. Anh chỉ muốn mãi mãi quấy rầy vợ mình...
"em cho anh” anh nói và Diệu Linh tự nhiên thấy đũng quần mình phồng lên vì bàn tay của anh đang hoạt động. Cô nghỉ trong phòng có một đứa trẻ đang ngủ, nên không thể ngủ như này trước mặt con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-giao/chuong-121
Cô vội vàng đứng dậy, cả người mềm oặt vì gắng sức. Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến Diệu Linh thở hổn hển...
"Đứa trẻ... đứa trẻ..." Diệu Linh Em yêu còn chưa kịp chạy thoát, anh phía sau đã túm lấy chân cô, nhẹ nhàng kéo cô lên giường, ấn cô xuống.
Diệu Linh vội vàng áp hai tay vào ngực anh, cố gắng ngăn anh lại, nhưng anh giữ chặt đầu cô, đôi môi mỏng manh bị bóp nghẹt bởi cái siết chặt đầy bá đạo của anh.
"Vậy chúng ta ra ngoài nhé?" Sau khi hôn vợ đến khi khuất phục, Hữu Tâm nhẹ nhàng liếm khuôn mặt ửng hồng của cô và thì thầm vào tai cô.
Không đợi Diệu Linh phản ứng, anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi phòng, ấn cô xuống ghế sofa mềm mại và hôn cô lần nữa.
"Lần này anh sẽ đảm bảo em sẽ được thỏa mãn..." Hữu Tâm biết mình hơi thô bạo, liền rút côn thịt đã cương cứng ra và đâm thẳng vào trước khi Diệu Linh kịp phản ứng, thì thầm những lời nịnh nọt vào tai cô.
"Rất... rất thoải mái... Ưm..." Cô hét lên sợ hãi khi côn thịt nóng bỏng đột nhiên đâm vào. Rồi cô không nhịn được thì thầm đáp lại, e thẹn vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh.
"Vậy thì, chồng ơi, sao không làm mạnh hơn cho anh thoải mái hơn?" Côn thịt dày và dài bắt đầu co giật chậm rãi. Anh cười lớn, kéo mặt vợ ra khỏi vòng tay, không nhịn được cắn môi.
Giọng anh khàn khàn, và trước khi cô kịp phản ứng, anh bắt đầu từ từ đẩy hông.
Nhụy hoa sưng tấy của cô vẫn còn rỉ ra tinh dịch của anh, giúp anh dễ dàng quan hệ hơn.