Loading...
"Mẹ và bố..." Sau khi Diệu Linh thu dọn đồ đạc, cô theo Hữu Tâm trở về nhà cô. Vừa vào cửa, cô đã sửng sốt tại chỗ, ngơ ngác nhìn...
Chỉ vì bố mẹ cô, vốn phải về sau vài tiếng nữa, lại về nhà sớm hơn họ...
"Mẹ và bố, hai người về khi nào... không phải đã nói chiều sẽ về sao?" Nhận ra ánh mắt của ba mẹ, ánh mắt quét qua Diệu Linh, nhìn anh cao lớn, lịch lãm, ôn nhu, tao nhã đứng sau lưng mình... "Chúng ta tạm thời
không nói chuyện này,... cậu sau lưng con là ai?" Người đầu tiên lên tiếng là mẹ của cô. Mặc dù lời này là nói với Diệu Linh, nhưng ánh mắt sắc bén của bà luôn hướng về phía Hữu Tâm sau lưng Yến Diệu Linh.
"chào bác và cô, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Hữu Tâm không căng thẳng như Yến Diệu Linh. Anh cười nhẹ rồi đi ngang qua Diệu Linh. Trong lúc đó, anh nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của cô để trấn an cô: "con là bạn trai của Diệu Linh thưa bác" Hữu Tâm nói xong, không chỉ có cha mẹ của cô đều sửng sốt tại chỗ, ngay cả Diệu Linh cũng sợ hãi nhìn anh trước mặt.
"Cha mẹ... cái này... cái này... thật ra..." Diệu Linh sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn đi theo Hữu Tâm đối mặt với cha mẹ không chút biểu cảm. Vừa định nói gì đó, liền thấy mẹ của cô đột nhiên bước tới, Diệu Linh sợ đến mức bảo vệ Hữu Tâm ở phía sau.
"Bác và cô, con thực sự rất yêu Diệu Linh. Nếu có thể... chúng con sẽ kết hôn sau khi Diệu Linh tốt nghiệp đại học." Hữu Tâm kéo cô ra sau lưng, mỉm cười nhạt nhìn mẹ cô.
Đương nhiên, nếu cha mẹ của không đồng ý, anh vẫn có rất nhiều cách để khiến Diệu Linh lấy anh, nhưng anh đương nhiên sẽ không dùng những phương pháp đó khi chưa bất lực.
"Cậu, con nói muốn kết hôn cùng Diệu Linh của chúng ta sao?!" Cha của cô không chịu đựng được nữa, đột nhiên đi ngang qua mẹ cô, đứng trước mặt Hữu Tâm. Anh định kéo Diệu Linh về phía mình một cách tức giận, nhưng cô được bảo vệ chặt chẽ sau lưng. "Cậu có ý gì, nhóc?! Buông con của chúng ta ra!" Thấy Hữu Tâm lại một tay canh trước mặt mình và bảo vệ chặt chẽ Diệu Linh sau lưng mình,ông lập tức bùng nổ.
"con yêu, con thích anh sao?" Mẹ của cô nói, người đã im lặng một lúc lâu, trừng mắt dữ dội nhìn cha cô đang làm quá, cuối cùng cũng ngừng nói, nhưng ánh mắt bà vẫn nhìn chằm chằm vào Hữu Tâm.
"Con thích..." Diệu Linh ôm chặt eo anh, nghe cô nói vậy, bà mím môi một cách lo lắng, cẩn thận trả lời, "Mẹ, giáo sư Hữu Tâm là một người rất tốt..." Diệu Linh chỉ nói một câu, nhưng mẹ của cô đã nghe được điểm mấu chốt, nhìn Diệu Linh với đôi lông mày nhướn lên.
"Giáo sư? con, cậu ấy là giáo sư ở trường đại học của con sao?" Mẹ của cô hỏi lại. Khi nhận được cái gật đầu yếu ớt của con gái, mẹ của không thể nhịn được nữa, vỗ nhẹ vào cánh tay rắn chắc của anh, cười nói: "Con khỏe lắm, đã luyện tập chưa?". Diệu Linh và Hữu Tâm không kịp phản ứng với những phản ứng của mẹ cô. Hai người đành nhìn chằm chằm vào mẹ cô và cười.
"mẹ thấy con không già đến thế. Con đã trở thành giáo sư ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Con thực sự có năng lực..." Mẹ cô nở một nụ cười rộng lượng và kéo Hữu Tâm ngồi vào phòng khách. "Người nhà con ở đâu? Quê con ở đâu?" Mẹ cô vẫn lo lắng cho hạnh phúc của con gái. Một lúc sau, bà hỏi về hoàn cảnh gia đình của Hữu tâm.
Dù sao thì bà cũng chỉ có một cô con gái. Mẹ cô làm sao có thể không lo lắng? Nếu anh trước mặt có vấn đề gì, bà sẽ ngay lập tức để con gái mình cắt đứt quan hệ với anh.
"con là người địa phương, cha mẹ con mất từ khi tôi còn rất nhỏ, con được anh trai và chị gái nuôi dưỡng..." Hữu Tâm đặt những món quà đã chuẩn bị lên bàn trà trong phòng khách, mỉm cười nhàn nhạt nói chuyện với mẹ cô.
Phía sau anh, cha cô vẫn nghiến răng bất mãn nhưng bất lực...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.