Loading...

Banner
Banner
Sắc Giáo
#43. Chương 43

Sắc Giáo

#43. Chương 43


Báo lỗi

Hữu Tâm liếc nhìn cô mệt mỏi đang ngủ trên giường, sau đó cầm điện thoại di động bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang nghe điện thoại.

"Là chị..." Hữu Tâm còn chưa kịp nói gì, người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng. Giọng nói vừa quen vừa lạ khiến anh vô thức đông cứng tại chỗ, khuôn mặt đẹp trai vô cảm, lạnh như băng.

"chị  đã về... Bây giờ... anh... rảnh không?" Hữu Tâm vẫn không nói gì, mặt không biểu cảm định cúp máy, nhưng lại nghe thấy cô tiếp tục nói "chị... muốn gặp anh... chị cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, chị sẽ gửi địa chỉ cho em..." Hữu Tâm mặt không biểu cảm cúp máy, quả nhiên, chưa đầy năm phút, tiếng chuông tin nhắn của điện thoại di động đã vang lên.

Hữu Tâm thậm chí còn không thèm nhìn, quay trở lại phòng, ném điện thoại vào góc, lặng lẽ lên giường, nhẹ nhàng ôm cô bé đã kiệt sức ngất đi và lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau,

"Dậy ăn cơm đi." Nhìn cô đã tỉnh lại, Hữu Tâm khẽ cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Linh, nhưng Diệu Linh cố ý quay mặt đi để tránh nụ hôn.

Rõ ràng là cô đang tức giận vì anh đêm qua đã quăng quật cô quá nhiều và đang nổi cơn thịnh nộ...

"Tất cả là lỗi của anh... em, xin đừng tức giận..." Hữu Tâm khẽ cười, véo khuôn mặt mềm mại của cô. Quả nhiên, Diệu Linh lại nhìn anh sau khi anh nói vậy, nhưng trong mắt cô tràn đầy sự buộc tội.

"Em không thể đứng dậy được..." Diệu Linh bĩu môi, muốn đứng dậy rửa mặt trước khi Hữu Tâm vào, nhưng vừa đứng dậy, cô... Hai chân cô mềm nhũn, ngã xuống giường mềm mại. Toàn thân cô đau nhức, ngay cả chỗ kín giữa hai đùi cũng rõ ràng đau nhức...

"Được rồi... Anh sẽ ôm em." Hữu Tâm dùng đôi bàn tay to lớn nhấc Diệu Linh lên, dễ dàng đặt cô lên bàn ăn trong phòng khách. Anh rót cho cô một cốc sữa ấm, đặt trước mặt cô...

"Anh có nên xin nghỉ một ngày cho em không?" Nói xong, anh không khỏi tỏ ra quan tâm đến cô bé. "Hay là em muốn anh mát-xa cho em..." Nói xong, anh không khỏi ghé sát vào tai Diệu Linh. Giọng nói khàn khàn trầm thấp của anh khiến cô bé vô thức đỏ mặt...

"Không cần!" Diệu Linh sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt đỏ bừng. Cô nhìn Hữu Tâm, toàn thân vô thức run rẩy vì anh này...

"Đinh..." Đột nhiên, điện thoại di động reo lên, cắt ngang lời trêu chọc của Hữu Tâm đối với cô bé. Anh mỉm cười cầm điện thoại lên, mở tin nhắn Zalo. Nụ cười trên mặt anhlập tức đông cứng trên mặt.

"Sao vậy?" Diệu Linh đang uống sữa ấm, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của anh, không khỏi tò mò hỏi. Vừa định đứng dậy đến gần anh để xem ai gửi tin nhắn, Hữu Tâm đã nhanh chóng cất điện thoại đi.

"Không sao, ăn nhanh đi... Lát nữa anh đưa em đến trường." Cất điện thoại vào túi, Hữu Tâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, lại mỉm cười, nhưng nụ cười này không chân thật như trước nữa...

"Ồ..." Diệu Linh nhìn biểu cảm uống sữa của anh, trong phút chốc cảm thấy có chút kỳ lạ...

Tin nhắn gì khiến sắc mặt giáo sư thay đổi vậy...


Bình luận

Sắp xếp theo