“Tôi không yêu cô." Hữu Tâm không chút do dự trả lời, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ôm đứa trẻ. Trong lòng anh thực sự hận cô đến tận xương tủy. "Cho dù đứa trẻ này là của tôi, tôi cũng sẽ không thừa nhận..." Những lời nói vô tình của Hữu Tâm khiến sắc mặt Thiên An tái nhợt trong nháy mắt, thân thể ôm đứa trẻ run rẩy, đáng thương.
"Không... Hữu Tâm... anh không thể làm vậy với chúng tôi..." Thiên An không nhịn được bước lên trước trong khi bế đứa trẻ, lắc đầu không tin, "Có phải... có phải vì người phụ nữ đó không... nên anh không muốn thừ nhận mẹ con em nữa..." Thiên An đột nhiên nghĩ đến những bức ảnh cô đã thấy trước đó, tất cả đều là ảnh thân mật của Hữu Tâm và một cô gái trẻ...
Hữu Tâm trong ảnh đang nhìn cô gái ấy trong vòng tay mình với nụ cười dịu dàng, ánh mắt dịu dàng đó là thứ cô mong muốn nhất... nhưng đó không phải là ánh mắt hướng về phía cô ...
"Thiên An, đừng lừa dối bản thân nữa, chị cũng biết đứa trẻ này đến từ đâu! Bất kể chị muốn tôi nói bao nhiêu lần, thì cũng vậy thôi! tôi sẽ không thừa nhận nó! Và tôi sẽ không ép mình phải cưới một người phụ nữ như chị!" Hữu Tâm nhíu mày thật sâu. Thật sự không cần phải lãng phí thời gian của mình vào người phụ nữ này ở đây. "Hữu Tâm, anh sẽ đi ngay bây giờ sao?"
Trường Anh vừa đi ra nhìn thấy Hữu Tâm, còn chưa kịp chào hỏi đã thấy anh vội vã rời đi. Anh ấy lập tức nhìn Thiên An với vẻ mặt khó hiểu.
Người bạn kia nhìn Hữu Tâm đang rời đi một cách kỳ lạ, sau đó nhìn thấy biểu cảm rõ ràng không bình thường của Thiên An, có chút lo lắng bước về phía trước, nhưng lại bị cánh tay của Thiên An túm lấy... "
Anh có biết người phụ nữ bên cạnh Hữu Tâm là ai không?" Ánh mắt Thiên An lóe lên vẻ hận thù, nhưng cô nhanh chóng che giấu đi. Chỉ là lực túm lấy cánh tay của cô quá lớn, anh vô thức giật mình vì đau ...
"Tôi vừa nghe nói bên cạnh Hữu Tâm hiện tại có một cô bé, tôi cũng không biết gì nhiều ..." Cuối cùng anh cũng rút tay ra khỏi tay Thiên An, sau đó lắc cánh tay bị túm lấy, đau nói.
"Mẹ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-giao/chuong-45
" Cậu bé trong vòng tay Thiên An lo lắng ngẩng đầu nhỏ lên nhìn mẹ mình, "Đó không phải là ba..." con cũng không có ba... con không muốn có ba, con chỉ muốn mẹ khỏe mạnh...
"Đứa trẻ ngốc, đó là ba con, đừng sợ... Mẹ sẽ không để những người phụ nữ xấu xa khác cướp mất ba của con đâu... Không ai có thể cướp mất được..." Thiên An sau đó nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình, rồi vuốt ve cái đầu nhỏ của đứa trẻ một cách yêu thương và dịu dàng, tự nói chuyện...
"Bạn học Diệu Linh..." Diệu Linh vừa định tan học về nhà, nhưng còn chưa bước ra khỏi cổng trường đã bị một sinh viên cùng trường chặn đường,...
"Tôi thích cậu từ lâu rồi, không biết bây giờ cậu có bạn trai chưa... Nếu cậu không ghét tôi, chúng ta có thể bắt đầu làm người yêu..." Cậu trai cao ráo đẹp trai nở nụ cười tự tin như mặt trời, ngượng ngùng anhi tóc, ngượng ngùng nói.
"Ừm..." Diệu Linh vô thức sửng sốt. Cô không ngờ mình lại đột nhiên bị một anh chặn lại để tỏ tình. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào. Cô chỉ đứng ngây ngốc ở đó, không biết làm sao...
"Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi." Diệu Linh đột nhiên khom người, nói với bạn học nam bằng giọng điệu xin lỗi, nhưng phản ứng của cô khiến anh bật cười.
Mặc dù bị từ chối, nhưng anh vẫn không nhịn được cười trước hành động của Diệu Linh.
"Tôi tên là Minh Quân, chúng ta làm bạn nhé." Không đợi Diệu Linh trả lời, Minh Quân tự giới thiệu xong đã chạy đi, vẫy tay với Diệu Linh trước khi rời đi.
Thấy Minh Quân biến mất khỏi tầm mắt, Diệu Linh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe lời tỏ tình.
Cô ngơ ngác đứng ở cổng trường đại học cho đến khi Hữu Tâm xuất hiện bên cạnh. Diệu Linh mới lấy lại tinh thần... " "em làm gì ở đây vậy?"
Giáo sư... em vừa mới được tỏ tình." Diệu Linh đi theo bước chân của Hữu Tâm, mỉm cười nói với anh, nhưng cô không để ý đến biểu cảm dần thay đổi của anh. Cô tự nhủ: "Anh ấy cũng khá đẹp trai..." Trong khi Diệu Linh đang thầm vui mừng, anh đã kéo Diệu Linh vào xe và ấn cô lên ghế phụ và hôn cô... "