Hữu Tâm đỗ xe ở bãi đỗ xe của trường đại học. Vừa bước xuống xe, anh đã thấy Thiên An đứng cách đó không xa. Tâm trạng vốn tốt của anh đột nhiên tối sầm lại khi nhìn thấy cô.
"Chào buổi sáng, giáo sư." Có rất nhiều sinh viên đại học trẻ tuổi đến trường. Khi những sinh viên đi ngang qua nhìn Hữu Tâm và người phụ nữ bên cạnh anh một cách tò mò, họ không khỏi tò mò. Một số sinh viên đại học can đảm dừng lại và hỏi chuyện phiếm: "Giáo sư, đây có phải là bạn gái của anh không?" Dù sao thì Hữu Tâm cũng là giáo sư trẻ tuổi được yêu thích nhất trong trường đại học của họ. Anh ấy không chỉ có tính cách tốt mà còn dịu dàng và điềm đạm. Tất nhiên, sinh viên rất yêu thích một giáo sư như vậy.
"tôi không phải là bạn gái, tôi là vợ của anh ấy", Thiên An trả lời với một nụ cười, đi trước Hữu Tâm một bước. Câu trả lời của Thiên An khiến các sinh viên sửng sốt và họ dừng lại...
"Chị đang nói gì vậy?!" Hữu Tâm bất mãn nhìn Thiên An đang tiến lại gần, giả vờ thân mật ôm lấy cánh tay anh, anh mất kiên nhẫn hất tay cô ra...
"anh yêu, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?" Thiên An bị anh đẩy ra cũng không tức giận, nhưng ánh mắt ẩn chứa quyết tâm muốn chinh phục anh, "Vâng, giáo sư, vợ giáo sư đã đến trường tìm anh.em xin đi trước ạ" Các sinh viên biết được bí mật kinh hoàng này cũng Chào Thiên An rồi rời đi, chỉ vì Thiên An xinh đẹp và có khí chất. Một số nam sinh thầm ghen tị với Hữu Tâm trong lòng... "
Cảm ơn... Các em đúng là một nhóm sinh viên đáng yêu," Thiên An lại một lần nữa tiến lên dựa vào Hữu Tâm, chủ động cảm ơn cô sinh viên đại học trẻ tuổi đang nói chuyện với anh cách đó không xa, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng.
"Vợ giáo sư đẹp quá. Anh thật may mắn khi có một người vợ trẻ đẹp như vậy." Các sinh viên có mặt đều ghen tị và đố kỵ. Một số nữ sinh thầm thương trộm nhớ Hữu Tâm ghen tị đến phát khóc...
"Miệng nhỏ của các người ngọt quá. Tôi đã làm mẹ rồi..." Thiên An rất vui với lời nói của họ. Cô không khỏi mỉm cười và che miệng lại.
"Ôi trời! Giáo sư, thầy có con sao?" Không chỉ những học sinh ở đây ngạc nhiên, ngay cả Diệu Linh vừa mới bước vào cổng trường cách họ không xa cũng sửng sốt.
"Vâng, đã một tuổi rồi." Thiên An tự nhiên nhận ra Diệu Linh đang trốn trong góc. Sự hung dữ ẩn giấu trong đôi mắt người phụ nữ thoáng qua, cô cố ý tiến lên và nắm chặt cánh tay của anh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-giao/chuong-49
"các em về lớp trước đi." Hữu Tâm không muốn nói thêm nữa. Sau khi đuổi những học sinh có mặt đi, Hữu Tâm nắm chặt tay Thiên An và đi đến góc tường, thở dài không vui.
"chị đang làm gì ở đây vậy?" Giọng nói lạnh lùng của Hữu Tâm vang lên lạnh lẽo. Thiên An không buồn bã, chỉ thoảng nhìn về góc tường phía sau anh không xa. Thân ảnh rõ ràng kia khiến Thiên An cười lạnh trong lòng.
Thiên An thu hồi ánh mắt, hướng về phía anh bước một bước. Trước khi Hữu Tâm kịp phản ứng, cô đã ôm chặt cổ anh bằng cả hai tay, hôn lên đôi môi mỏng của anh.
"Em đến gặp cha của con em không được sao?" Thiên An mở đôi mắt đẹp của mình ra, không cho anh cơ hội thoát ra mà hôn anh lần nữa, cho đến khi cô bị anh đẩy ra một cách mất kiên nhẫn. Ánh mắt Thiên An vẫn dán chặt vào thân ảnh phía sau. Nhìn thấy cô gái nhỏ yếu đuối loạng choạng đi mất, Thiên An mỉm cười nhìn anh trước mặt.
"tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi." Hữu Tâm lau khóe miệng, vẻ mặt chán ghét. Sự ghê tởm trong mắt anh làm tổn thương đôi mắt và trái tim cô, thứ mà cô nghĩ sẽ không bị anh làm tổn thương...
"Đứa trẻ vô tội, và... đó cũng là con của anh..." Thiên An nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của anh, "Cho dù anh rất hận tôi, vì đứa trẻ... nó vẫn luôn khao khát có một người cha..." Khi cô nhận được bức ảnh ở nước ngoài và nhìn thấy Hữu Tâm dịu dàng và chu đáo với một người phụ nữ, cô đã ghen tị và phát điên. Ngoài việc yêu anh, cô chỉ có hận thù sâu sắc... Ghét sự tàn nhẫn của anh đối với cô! Cô ghen tị đến mức muốn hủy hoại cô gái đơn giản kia! Cô muốn nắm anh trong lòng bàn tay và tra tấn anh một cách tuyệt vọng...
"Tôi không rảnh nói nhảm với cô." Hữu Tâm lười nói thêm với cô, không đợi cô ở lại liền đi ngang qua cô. Về phần đứa trẻ, anh không có nhiều tình cảm với nó, đối với anh chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
Anh sẽ không gả cho một người phụ nữ khiến anh chán ghét vì một đứa trẻ không có tình cảm.
Cho dù là con trai ruột của anh, cũng vậy thôi.
"Hì hì..." Thiên An nhìn anh rời đi, cũng không giữ lại. Cô chỉ lau nước mắt trên mặt, cười lạnh một tiếng rồi rời khỏi trường.
Dù sao thì mục đích của cô vẫn đạt được. Bước tiếp theo chính là đuổi con nhóc vô liêm sỉ kia đi! Như vậy, Hữu Tâm sẽ hoàn toàn thuộc về cô.
Con của cô cũng sẽ có tình thương của cha, người mà cô yêu sâu đậm sẽ mãi mãi ở bên cô.