"Mặc dù tôi không biết cô có biết tình trạng hôn nhân của Hữu Tâm hay không, nhưng bây giờ cô đã biết rồi... Cô có thể lập tức rời khỏi anh ấy được không? Dù sao anh ấy cũng là chồng của tôi. Còn cô chỉ là người thứ ba phá hỏng mối quan hệ của chúng tôi." Giọng nói của Thiên An vẫn tiếp tục. Hữu Tâm muốn giật điện thoại của cô kia, nhưng Diệu Linh lại tránh được...
"Đương nhiên, nếu như cô vẫn không chịu buông tay, vậy thì tôi chỉ có thể gửi những thứ này cho cha mẹ, họ hàng, bạn bè của cô, để bọn họ biết con gái của bọn họ vô liêm sỉ đến mức nào khi phá hoại gia đình tôi..." Diệu Linh nghe được hết lời của Thiên An, nâng đôi mắt sưng mọng ướt át lên nhìn chằm chằm vào anh trên người mình, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ cắn chặt đôi môi sưng tấy, giật lấy điện thoại đập vào người anh... "
Còn gì để nói nữa... Giáo sư Tâm, chuyện của chúng ta đã bị vợ anh biết rồi... Anh còn muốn làm gì nữa?!" Diệu Linh nghĩ đến cha mẹ đã vất vả nuôi dưỡng cô ở nước ngoài, cô liền đánh anh một trận, nhưng Hữu Tâm vẫn không buông tay, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô...
"Đưa điện thoại cho anh!" Khi Hữu Tâm giật lấy điện thoại từ tay cô, Diệu Linh đã kinh hãi đến mức muốn giật lại. Trước khi Diệu Linh kịp giật lại, Hữu Tâm đã bấm số trước mặt cô... "
Cái gì? Lời tôi nói còn chưa rõ ràng sao?" Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng nói ngạo mạn của Thiên An nhanh chóng vang lên. Trước khi Thiên An kịp nói, Hữu Tâm đã lên tiếng trước.
"Thiên An, là tôi đây." Hữu Tâm đưa tay che miệng Diệu Linh để cô không nói được, đồng thời cũng đè cô lại để cô không chạy mất khi đang gọi điện thoại khác...
"Sao lại là anh? Ha ha... con bé đó phàn nàn với anh sao?" Điện thoại im lặng hồi lâu, cho đến vài phút sau, giọng nói của Thiên An lại vang lên "Thật là một con chó đê tiện!" Cô ta cười khẩy và chửi bới, không ngờ rằng cô có vẻ ngây thơ này lại có tâm cơ...
Cô ta thực sự đã đánh giá thấp Diệu Linh!
"Tấm ảnh đó từ đâu ra vậy? Tôi không nhớ mình đã chụp ảnh như vậy với cô." Hữu Tâm không có hứng thú nghe cô ta chửi bới, lạnh lùng ngắt lời cô ta và hỏi.
"Hữu Tâm, dù thế nào đi nữa, đó cũng là con của anh...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-giao/chuong-51
Anh thật sự sẽ tàn nhẫn như vậy sao?" Thiên An biết anh thực sự tức giận khi cô nhìn thấy giọng điệu nôn nóng và ghê tởm của anh, vì vậy cô phải cầu xin một cách khiêm tốn...
"Tôi không yêu chị, và nếu chị không tàn nhẫn và chuốc thuốc cho tôi lúc đó, thì sẽ không có đứa trẻ này!" Hữu Tâm nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Diệu Linh, không khỏi đưa đầu ngón tay lên vuốt ve khóe mắt cô. Đôi mắt anh tràn đầy đau lòng, khiến cho Diệu Linh cảm thấy rất khó chịu... "
Dù vậy, nó vẫn là con của anh! Anh không thể từ bỏ nó! Nó vẫn còn một nửa dòng máu của anh đang chảy trong người, đúng không? Anh không thể tàn nhẫn như vậy!" Thiên An không thể chịu đựng được những lời nói tàn nhẫn của Hữu Tâm nhất. Đối với cô, điều đó giống như thêm một vài vết sẹo vào trái tim tan vỡ của cô, làm cô đau đớn hơn nữa...
"Diệu Linh, em nghe rồi đó, đứa bé đó là ngoài ý muốn..." Không đợi Thiên An nói tiếp, Hữu Tâm đã tắt điện thoại, hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô, vội vàng giải thích: "Lúc đó cô ta chuốc thuốc mê anh, sau đó anh đưa cô ta ra nước ngoài, anh không biết cô ta sẽ mang thai đứa con của anh... anh chưa từng yêu cô ta!" Anh vội vàng muốn giải thích mọi chuyện, lại càng lo lắng Diệu Linh sẽ không nghe lời giải thích của anh, cố chấp bỏ đi... "
Nhưng cô ta sinh con cho anh..." Diệu Linh mím môi, cố gắng nhịn khóc: "Dù sao thì đó cũng là con của anh..." Điều Diệu Linh quan tâm nhất chính là đứa trẻ có cùng huyết thống với Hữu Tâm...
Mặc dù lúc đầu Diệu Linh rất buồn bã và bất lực, nhưng cô cũng không phải là đứa ngốc không biết suy nghĩ.
Khi Hữu Tâm gọi điện thoại đến trước mặt cô, cô đã nghe được thông tin then chốt...
Mặc dù trong lòng cô không đến nỗi buồn và đau đớn, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái khi anh yêu của mình lại có một người phụ nữ khác ngoài cô và một đứa trẻ bên ngoài...
"anh sẽ xử lý, chỉ cần em không rời xa anh..." Hữu Tâm ôm chặt cô, sự hoảng loạn trong lòng vẫn chưa lắng xuống, anh sợ rằng Diệu Linh sẽ đột nhiên rời đi mà không cho anh cơ hội giải thích...
"Đưa điện thoại cho em." Diệu Linh muốn lấy lại điện thoại, cô giơ tay về phía anh, "Linh..." Hữu Tâm ném điện thoại lên ghế sofa sau lưng, sau đó ôm chặt cô và hôn cô. Không cho cô có cơ hội phản kháng, Hữu Tâm nhanh chóng cởi cà vạt trói chặt tay cô lại...