"Anh, em sẵn sàng rồi!" Cô, mặc một chiếc váy trắng muốt, nhún nhảy trên đường băng bên cạnh Hữu Tâm, nụ cười rạng rỡ của cô bừng sáng vì phấn khích. "Chúng ta đi được chưa?" Cô trẻ, tay nắm chặt chiếc mũ che nắng, háo hức nắm tay anh và đi ra cửa.
Anh đã hứa với cô vài ngày trước sẽ dẫn cô đi dã ngoại ở một địa điểm thiên nhiên nổi tiếng gần đó. Cô trẻ phấn khích đến nỗi không ngủ được mấy ngày, mong chờ một ngày lãng mạn bên anh.
"Hừm..." Hữu Tâm mỉm cười khi nhìn Cô, phấn khích như một cô ngây thơ, đôi môi mỏng cong lên thành một tiếng cười nhẹ tinh tế. Anh cầm lấy những dụng cụ dã ngoại cần thiết và để Cô dẫn mình ra khỏi cửa.
Một tiếng rưỡi đã trôi qua kể từ khi họ lái xe ra khỏi thành phố nhộn nhịp và đến một con suối gần gũi với thiên nhiên.
Sau khi tìm được chỗ đậu xe, Hữu Tâm tháo dây an toàn. Anh nhìn Cô bên cạnh chìm vào giấc ngủ, một nụ cười bất lực hiện lên trên môi.
"Em yêu, chúng ta đến nơi rồi," anh khéo léo tháo dây an toàn cho cô. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, đánh thức cô khỏi giấc ngủ.
"Hừm..." Cô giơ tay dụi đôi mắt mơ màng. Khi cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cô hào hứng mở cửa xe bước ra. Cô nhìn dòng suối trong vắt chảy nhẹ nhàng từ thượng nguồn, dòng nước trong vắt hiện rõ mồn một, và vô số chú cá nhỏ tung tăng bơi lội.
Bởi vì nơi này được Hữu Tâm tình cờ phát hiện ra hồi còn trẻ, lại nằm ở vị trí khá xa xôi, nên ít người được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-giao/chuong-79
Anh phía sau nhìn cô còn nhỏ, chỉ mỉm cười, dỡ đồ đạc xuống xe và bắt đầu chuẩn bị.
Chưa đầy nửa tiếng, Hữu Tâm đã chuẩn bị xong xuôi, thậm chí còn chu đáo mang theo đồ câu cá để cô trải nghiệm thú vui câu cá.
"Anh, tối nay chúng ta ăn cá nướng nhé?" Cô hào hứng cầm lấy cần câu mà Hữu Tâm đặt cho mình, ngẩng đầu lên gọi với về phía Hữu Tâm đang đứng cách đó không xa.
Cô phấn khích nở nụ cười xinh xắn, nhìn cần câu của mình chìm dần. Cô sợ hãi đến mức vô thức siết chặt ngón tay nhưng vẫn bị kéo xuống suối...
"Em yêu!" Hữu Tâm đang đứng bên cạnh quan sát thì đột nhiên thấy Cô rơi xuống suối. Anh sợ hãi đứng dậy, không thèm mặc quần áo ướt sũng chạy tới kéo Cô ra khỏi suối.
"Anh... Em bắt được... Em bắt được..." Cô ướt sũng cả người, ôm một con cá to bằng cánh tay, hưng phấn ngẩng đầu lên, nở nụ cười xinh xắn với Hữu Tâm. Cô nhỏ nanh xinh xắn khiến bụng dưới của anh vô thức phản ứng... "
Sao lại bất cẩn thế?" Hữu Tâm bế Cô ra khỏi suối, nhíu mày, lấy khăn tắm trong xe ra lau người ướt sũng cho Cô. "Em bị thương à?" Nói xong, anh cẩn thận kiểm tra thân thể Cô, phát hiện cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm...
"A." Cô không nhịn được hắt hơi vì luồng khí lạnh phả vào người. Quần áo ướt sũng khiến Cô run rẩy, không nhịn được áp thân hình nhỏ nanh vào cánh tay anh để giữ ấm.