Diệu Linh định tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi này thật vui vẻ ở nhà cùng Hữu Tâm. Cô đang chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho người chồng yêu quý thì chuông cửa reo. Cô mở cửa, nhận lấy gói hàng nhỏ từ người đưa thư... "
Anh, gói hàng của anh đây..." Diệu Linh bước vào, tay cầm gói hàng cỡ vừa. Thấy anh vẫn ngủ, cô đặt đồ đạc xuống, trèo lên giường, nhào vào lòng anh.
Cô vùi khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực rộng lớn của anh, tham lam hít hà mùi hương của anh, ôm chặt lấy anh đang ngủ say trên giường.
"Ưm..." Anh vẫn còn đang ngủ, cảm nhận được sự mềm mại trong vòng tay, theo bản năng giơ tay kéo cô vào lòng, cuối cùng cũng tỉnh giấc.
"Anh, chào buổi sáng." Thấy anh từ từ mở mắt, Diệu Linh mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên đôi môi mát lạnh của anh.
"Anh, anh có mua gì trên mạng không?" Rồi cô nhớ ra gói hàng mình đã bỏ quên. Diệu Linh buông anh ra với ánh mắt tò mò, nhặt gói hàng rơi xuống, trèo lên giường, nhìn anh đã ngồi dậy.
"Đến nhanh vậy sao?" Hữu Tâm sửng sốt một chút, rồi nhớ ra mình vừa đặt mua gì đó. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc hộp trong tay cô, rồi nở một nụ cười gian xảo khó hiểu: "Anh mua cho em... Mở ra xem em có thích không." Anh bế cô và gói hàng vào lòng, giọng nói dịu dàng của Hữu Tâm vang lên trên đỉnh đầu Diệu Linh, trong giọng nói có chút phấn khích...
"Anh mua cho em à?" Ánh mắt vốn tò mò của Diệu Linh bỗng nhiên nở nụ cười kinh ngạc, nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên: "Cảm ơn anh, chồng yêu." Rồi cô chủ động ôm lấy anh, hôn anh...
"Mở ra xem có thích không đã." Hữu Tâm cong môi, chủ động đón nhận nụ hôn của cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sac-giao/chuong-99
Anh giơ tay véo nhẹ gò má nhỏ nanh đã bị mình làm cho đầy đặn hơn. Hữu Tâm vẫn cười nhẹ...
Nhưng đôi mắt dịu dàng ấy lại pha lẫn chút tinh nghịch...
"Ừ." Diệu Linh ngoan ngoãn gật đầu. Cô không hề phản kháng dù được Hữu Tâm ôm vào lòng. Cô khẽ nép vào lòng anh, mở hộp ra. Nhìn thấy những chữ lạ được in trên hộp, cô hiểu được từng chữ, nhưng khi ghép lại thì lại không hiểu nghĩa của chúng. Cô không khỏi ngước nhìn anh, nhưng thấy anh đưa tay xoa đầu cô, nhắc nhở cô tiếp tục mở hộp.
"Em thích không?" Diệu Linh tò mò mở hộp ra, đổ hết đồ đạc trong hộp ra. Đồ đạc vương vãi trên chiếc giường lớn mềm mại, chỉ cần liếc nhìn là Diệu Linh lập tức đỏ mặt...
Nhưng anh lại ôm chặt cô, khẽ hỏi bên tai cô...
"em yêu, mặc hết vào... được rồi..." Diệu Linh xấu hổ muốn trốn thoát, nhưng đột nhiên bị anh ấn xuống giường. Đầu tai nhạy cảm của cô bị anh ngậm vào miệng, liếm mút dữ dội. "Còn cái này nữa... em yêu, tự nhét cái này vào đi..." Bàn tay to lớn của anh cầm lấy một món đồ chơi tình dục trên giường lớn. Đó là một cái đuôi cáo màu trắng sữa, phần trước đuôi là một vật mảnh khảnh được tạo thành từ năm hạt cườm xâu lại thành từng hạt nhỏ...
"Không..." Diệu Linh bị anh liếm, lắc đầu yếu ớt. Nghĩ đến những thứ đáng xấu hổ nằm rải rác trên giường lớn, Diệu Linh cắn chặt môi, run rẩy không nói nên lời... "
Nhưng phải làm sao đây... chồng muốn xem..." Hữu Tâm tự nhiên biết cô sẽ không dễ dàng đồng ý. Anh nắm lấy bàn tay to lớn của cô, không ngừng vuốt ve trêu chọc...
Một loạt bộ đồ cáo nhỏ. Hữu Tâm đã thấy chúng trên mạng và muốn Diệu Linh mặc chúng cho anh để thỏa mãn dục vọng...