Loading...
Chương 6
Giọng Tạ Tuấn lập tức cao vọt lên:
“Vậy tiền anh tiêu cho em thì sao ? Bánh, trà sữa, hoa anh tặng, mấy khoản đó em phải trả lại cho anh !”
Sinh viên xung quanh đều quay đầu nhìn sang, có người còn xì xào bàn tán.
Đúng là loại người vô lý kiểu này cũng để tôi gặp được .
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Đồ anh tặng, tôi chưa từng nhận lần nào, sao lại gọi là anh tiêu tiền cho tôi ?”
Tạ Tuấn còn trơ trẽn đáp:
“Em không nhận là chuyện của em, cuối cùng mấy món đó đều ném đi hết rồi , vậy nên em vẫn phải chịu trách nhiệm!”
Tôi …
Lừa đảo cũng không kiếm tiền nhanh bằng anh ta !
Bên cạnh tôi , mặt Từ Thiên Diệp đã đen như mực. Anh bước lên trước vài bước, chắn giữa tôi và Tạ Tuấn.
“Anh cứ tính tổng số tiền đi , tôi trả.”
“ Nhưng nếu sau này anh còn dám quấy rối cô ấy , hoặc để tôi nghe thấy từ miệng anh bất kỳ lời nào bất lợi cho cô ấy …”
“ Tôi sẽ không bỏ qua cho anh .”
Tạ Tuấn đúng kiểu hổ giấy. Bị đe dọa một cái, anh ta liền không dám đòi tiền mà lủi thủi bỏ đi .
Tôi đột nhiên quay người ôm chầm lấy Từ Thiên Diệp.
“Muốn hôn.”
Anh hơi kiễng chân, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.
Nhưng vì đang ở dưới ký túc, hôn xong là tôi chạy biến.
Lên cầu thang, tôi nhận được tin nhắn của anh :
“Bảo bối, vẫn chưa hôn đủ.”
Vừa vào phòng, Vương Ngữ Hà đã vây lấy tôi .
“Cậu giỏi thật đó, lại giấu tớ!”
“Hôm trước còn bảo không thân đâu , giờ đã hôn rồi hả!”
“Chuyện này dài lắm… để sau tớ kể cho cậu nghe từ từ.”
…
Yêu nhau được một tháng, Từ Thiên Diệp dính người kinh khủng.
Cho hôn, cho ôm, cho sờ.
Giống hệt một chú ch.ó lớn cuối cùng cũng được nuôi quen.
“Bảo bối xuống lầu đi , anh mang đồ ngọt cho em.”
“Bảo bối, hôm nay anh học được một món mới, lần sau nấu cho em ăn nhé!”
“Bảo bối, anh mua mỹ phẩm mới cho em rồi , nhớ ra lấy nha!”
Nhưng hôm nay, tôi đợi cả ngày vẫn không nhận được tin nhắn nào từ anh .
Trong lòng tôi bắt đầu cáu kỉnh. Anh không nhắn, tôi cũng không nhắn.
Mãi tới sáu giờ tối, tin nhắn của Từ Thiên Diệp mới tới:
“Bảo bối, bảy giờ anh tới đón em, có bất ngờ cho em.”
Tôi vừa sửa soạn xong thì anh cũng tới.
Chúng tôi bắt taxi tới một nhà hàng Pháp, vào một phòng riêng nhỏ, không khí khá lãng mạn.
Trên bàn bày hoa và thác sâm panh đổ, bánh kem và quà.
Từ Thiên Diệp mở quà ra , là một sợi dây chuyền hình quạt nhỏ bằng xà cừ trắng.
Anh đeo cho tôi xong, bế tôi ngồi ngay ngắn xuống ghế.
“Bảo bối, anh có thể chính thức lên chức chưa ?”
“Một tháng thử việc… cũng qua rồi mà.”
Từ Thiên Diệp tựa đầu lên vai tôi , hương nước hoa mát lành trên người anh phả tới.
Tôi cố ý kéo dài giọng:
“À… hình như em quên mất chuyện này rồi thì phải …”
Còn chưa nói xong, môi tôi đã bị chặn lại .
Cảm giác ấm nóng như dòng điện chạy loạn khắp người .
Nụ hôn hôm nay của Từ Thiên Diệp có tính chiếm hữu vô cùng mạnh, một tay chống lên lưng ghế, tay kia giữ sau đầu tôi .
May mà
anh
đã
cho
tôi
ngồi
xuống từ
trước
, nếu
không
chắc
tôi
đứng
không
vững nổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sai-so-tinh-yeu/chuong-6
Rất lâu sau anh mới lưu luyến buông ra .
Tôi móc ngón tay vào cổ áo anh , nói khẽ:
“Chúc mừng nhé bạn trai thử việc đạt chuẩn, anh đã được chuyển lên chính thức rồi !”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/sai-so-tinh-yeu/chuong-6.html.]
…
Góc nhìn của Từ Thiên Diệp
Bạn bè thường nói tôi mong chờ một kiểu tình yêu sét đ.á.n.h.
Tôi chưa từng nghĩ vậy .
Tôi thấy kiểu đó… đáng sợ.
Không báo trước .
Xông thẳng vào tim.
Không có logic.
Nhưng đến khi thật sự gặp rồi , tôi mới nhận ra thật ra tôi không có quyền lựa chọn.
Khoảnh khắc gặp Cố Ngôn Khê, quỹ đạo số phận của tôi đã gắn c.h.ặ.t với cô ấy .
Không cho tôi dù chỉ một giây do dự.
Lần ở công viên bị cô ấy xin WeChat, là lần đầu tiên tôi thấy con người thật sự của cô ấy .
Gương mặt trắng mịn.
Chiếc váy hoa ôm eo.
Một đoạn bắp chân lộ ra dài và thẳng.
Tôi không dám nhìn cô ấy .
Sợ những ý nghĩ không đứng đắn của mình bị phát hiện.
Nhưng tôi lại không kiềm được mà nghĩ về cô ấy .
Nghĩ tới buổi chiều hôm đó.
Nghĩ tới cái cây lớn phía sau cô ấy .
Nghĩ tới ánh nắng rơi trên gò má cô ấy .
Thậm chí… là cả t.h.ả.m cỏ mà cô ấy đã bước qua.
Hừ.
Tôi vậy mà hơi ghen với bãi cỏ đó.
Ngày sinh nhật chị tôi , biểu cảm của cô ấy khi bôi kem lên mặt tôi … có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được .
Tôi đứng trước gương suốt nửa tiếng.
Vì tôi không sao hiểu nổi, lại có một người có thể phá vỡ nguyên tắc của tôi như vậy .
Mà tôi không hề tức giận.
Ngược lại , còn thấy vui.
Tôi có chứng sạch sẽ.
Chuyện bị bôi kem lên mặt, trong quỹ đạo cuộc sống của tôi , vốn không được phép tồn tại.
Cô ấy giống như mũi tên của thần tình yêu Cupid.
Bắn loạn trong thế giới của tôi .
Làm cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn .
Trong trận bóng rổ hôm đó, tôi vậy mà cúi đầu, ấm ức xin cô ấy một cái ôm.
Ôm xong… tôi còn kém cỏi đến mức phát sốt.
Giờ nghĩ lại , ở trước mặt vợ mình mà kém cỏi một chút không mất mặt lắm.
Cúi đầu thì sao .
Quỳ xuống thì sao .
Người khác có vợ vừa thơm vừa mềm như vậy được không ?
Họ không có .
Tôi và chị tôi có tính cách giống hệt nhau .
Từ nhỏ ba mẹ đã không quản, chúng tôi luôn tự lập cho tới năm hai mươi tuổi.
Tôi luôn cảm thấy hai chị em mình giống như chim non ướt sũng, lông vũ chưa từng khô, cứ thế mang nặng mà đi .
Nhưng sau khi chị tôi yêu đương, chị ấy lại như biến thành người khác.
Theo lời chị ấy nói , bạn trai chị là kiểu đ.á.n.h thẳng vào trực diện.
Ngày nào cũng khen chị.
Ngày nào cũng nói yêu chị.
Tôi … thật sự ghen tị từ tận đáy lòng.
Vì thế, chị tôi gọi tôi đi gặp bạn trai chị hết lần này tới lần khác, tôi đều từ chối.
Cho đến khi tôi yêu Cố Ngôn Khê.
Lông vũ trên người tôi … cuối cùng cũng được phơi khô dưới nắng.
Hoá ra tôi cũng có thể thoải mái lăn một vòng dưới ánh mặt trời, chải lại đám lông vũ lộn xộn của chính mình .
HẾT
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.